mặt cô theo từng đoạn trong thư mà tăng vẻ hoan-hỉ. Bà Tuấn đứng cạnh nghe, chốc-chốc vỗ vai Nghi, ra chiều vừa ý lắm.
Nghi mừng quá, hí-hửng nhảy như con sẻ-sẻ, nói với Tuấn:
— Có thế chứ! Không thì cứ phải trông-cậy vào cái mưu bí-mật của bà giáo mà còn chưa biết nó có hiệu-quả hay không nữa! — Và thêm: Anh cửu cháu thình-lình đổi ý có lạ không, dì coi?
Bà Tuấn trề môi:
— Gớm, cũng nhờ có ông thân mày cho thấy chiêm-bao đó chứ. Thế mà mày cứ nói theo sách tây của mày, bảo không có ma, người ta chết là hết, hồn không hiện về được!
— Thì cháu biết đâu, nghe thầy giáo nói vậy thì cháu học lại vậy. Đợi khi nào cháu chết, khi ấy cháu sẽ biết chắc mà bảo dì.
— Cái con ròng những mở miệng nói dại!.. Thôi, lo sắm-sửa đi, lại đằng bà giáo thưa bà ấy biết đầu đuôi, rồi ngày mai đi về Qui-nhơn cho sớm.


Bà giáo vừa thấy mặt Nghi thì kêu:
— Chị Nghi hôm nay sao trông người vui-vẻ tệ?
— Thưa thầy, con vừa trúng số!..