Trang:Pho Thong 41.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
57
TRỞ VỎ LỬA RA

chi. Vả lại, nếu vạn nhất còn có lúc cần-dùng nó thì hẵng cứ để yên, đừng nói tới.

« Còn có lúc cần-dùng », mấy tiếng ấy vừa lọt vào tai Nghi, hình như có làm cho cô nghĩ-ngợi; chưa nghĩ ra ý gì thì bà giáo hỏi:

— Chị mười phần tin-cậy ở cái thư ông cửu, hay có ngờ-vực gì chăng?

— Con không ngờ-vực gì cả, vì không còn gì ngờ-vực nữa.

— Ông ấy bình-nhật ở với chị không được tốt, tôi biết rồi; nhưng ông ta người thực-thà hay giả-dối?

— Anh con thì xảo-trá đáo-để. Nhưng con tưởng việc này thì không sao giả-dối được, vì nhờ có ông-thân con cho thấy chiêm-bao.

Bà giáo mỉm cười:

— Thế thì được! Tôi chúc chị đi bình-yên. Tôi chỉ có một ý giúp chị giành lại quyền tự-do khi nào nó bị cướp. Lúc khác nếu chị cần đến tôi trong việc ấy thì tôi lại sẵn lòng giúp chị.