VII
TỪ hôm Nghi về đến nhà, cửu Thưởng nói cười vui-vẻ lắm, lại bảo vợ sắm thức ăn uống, chiều-đãi Nghi như một người thân-yêu ở xa mới về và sắp đi xa nữa. Chỉ một điều lạ lắm: Ở nhà đã năm sáu ngày rồi mà chàng ta không hề nói đến chuyện sắm-sửa cho cô đi Saigon.
Đến nay Nghi mới bắt đầu phát-nghi. Cô nhớ lại những câu bà giáo hỏi gạn mình trong khi từ biệt mà đâm ra tự-hối: Sao mình đã biết con người xảo-trá đáo-để mà lại không để ý đề-phòng? Sao mình lại mười phần tin-cậy ở bức thư?
Tuy vậy, ở trong nhà, Nghi cứ làm ra bộ bình-tĩnh như không. Thấy cửu Thưởng không hề đề-khởi đến chuyện đi Saigon thì cô cũng giả ngơ như là không có chuyện ấy.
Một hôm, nhân nói chuyện với cửu Thưởng gái, Nghi dò-la thử chị biết công-việc của mình, anh mình định liệu ra sao. Chị dâu cô vốn người ngay-thực, đối với cô lại tốt bụng nữa, nên đã thổ-lộ cái mưu của chồng mình ra hết. Nàng nói: