chàng không thả ra thì Nghi dù có mọc cánh mà bay cũng chẳng bay đi đâu được vậy!
Tính đến nay, Nghi ở nhà gần nửa tháng rồi. Cửu Thưởng không hề mở miệng nói đến chuyện Nghi đi học đi hành chi. Nghi cũng chỉ cười đùa ở trong nhà và đi chơi hàng xóm. Hai đằng cùng như quên hết cả, quên hết mất câu chuyện trong bức thư ngày 9 Juillet nói những gì. Cửu Thưởng bụng bảo dạ: Thế là đã được việc rồi! ta đã thành-công rồi!
Chợt đến ngày 25 Juillet thì trong nhà cửu Thưởng phát-giác ra sự cô Nghi đi mất, không biết đi đâu.
Số là từ hôm 13 Juillet, cửu Thưởng cho phép Nghi qua Qui-nhơn ở chơi nhà chị, chực sáng hôm sau xem lễ Chánh-trung. Lễ này, trước kia, năm nào cửu Thưởng cũng có đi coi, nhưng năm nay vì cớ có tang nên chàng ở nhà. Về phần Nghi, đáng lẽ chàng cũng bắt ở nhà nữa, nhưng lại có ý đặc-biệt dung-túng cô em, định bụng rằng có thả lêu-lổng như thế thì nó mới xao-nhãng chuyện đi học Saigon.
Mỗi lần Nghi giáp mặt vợ phán Thục, chị em đã bày tỏ cho nhau biết cái tâm-địa cửu Thưởng xấu-xa hiểm-độc là thế nào. Nhất là sau khi cái mưu gian của chàng bị tiết-lộ bởi miệng vợ hắn, phán Thục gái biết được, lại càng giận lắm. Nàng cố hết sức giúp Nghi cho được thoát khỏi gia-