Trang:Pho Thong 41.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
62
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

đình, chẳng để làm chi, chỉ để đánh đổ cái mưu gian của cửu Thưởng hầu cho đã nư giận của nàng mà thôi. Nhưng cái chí cao bay xa chạy của Nghi cũng nhờ chị mình mà được toại.

Chính hôm 14 Juillet ấy, phán Thục gái đã sắm sẵn tiền bạc, định cho Nghi thừa ngày hội rộn-rịp mà đi vào Phan-thiết rồi. Nhưng Nghi sợ đi như thế sớm quá, phải ở lại Phan-thiết nhiều ngày, hoặc giả cửu Thưởng sẽ cho người đi theo bắt lại chăng, nên lại triển-hoãn đến hôm sau.

Ngày 24 Juillet Nghi ở nhà ra đi, nói rằng đi qua thăm chị chiều sẽ về; nhưng thật ra thì cô lên ô-tô hàng đi thẳng Phan-thiết. Ngày hôm sau, cửu Thưởng không thấy Nghi về, sai người sang Qui-nhơn tìm thì phán Thục bảo không hề thấy Nghi sang.

Cửu Thưởng biết Nghi bỏ nhà đi, lo sợ lắm, nhưng ngoài mặt làm ra bộ thản-nhiên, cấm người nhà không được nói hở việc ấy ra cho ai biết. Chàng đi bói đi khoa đủ thứ và mượn người lùng tìm khắp thành-phố Qui-nhơn. Thấy Nghi bỏ nhà đi thì phải tìm kiếm mà thôi, chứ chàng còn chưa đoán ra được Nghi vì cớ gì mà đi và đi đâu cả.

Ngay buổi chiều hôm 14 thì Nghi đến Phan-thiết. Không vào nhà dì mình, Nghi đến thẳng