Trang:Pho Thong 41.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
64
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Dạ, không kể hào lẻ, đây con có được năm chục đồng nguyên hiện. Ấy là tiền của chị phán con cho con.

Bà giáo cười đắc-ý:

— Thế thôi còn lo gì nữa! Đủ tiền lộ-phí từ đây vào đến Saigon, rồi còn nộp được một tháng tiền học « ở trong » nữa. Về sau thì đã có tiền nhà, nghĩa là đập vào lưng anh cửu của chị.

Bà Tuấn và Nghi đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý lấy làm hồ-nghi câu bà giáo mới vừa nói. Bà Tuấn nhịn không được, hỏi:

— Bữa trước tôi cũng có nghe cháu Nghi về nói bà dạy như thế. Nhưng tôi nghĩ khó quá, làm cách gì lấy tiền của cửu Thưởng được? Huống chi hôm nay lại còn đã xảy ra sự chểnh-mảng thế này?

Bà giáo giãi bày mọi lẽ:

— Bữa trước tôi có nói với chị Nghi rằng điều này phải giữ bí-mật, ấy là nói chơi; việc chưa thi-hành thì không nên phô-trương ra làm chi, chứ có gì đâu mà bí-mật? Tôi nói vậy, nghĩa là: xin nhà trường cứ mỗi cuối tháng làm thanh-đơn gởi về nhà, tự-nhiên ông cửu Thưởng phải trả.

— Sao biết được nó sẽ trả, thưa bà? Bà Tuấn hỏi.

— Đại-phàm hễ nhà giầu mà dốt nát thì hay sợ quan, sợ nhà-nước. Ấy là một điều tôi từng kinh-nghiệm. Tức như ông cửu Thưởng, dạo nọ,