Trang:Pho Thong 41.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
78
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Thục và bà Tuấn ra mắng-mỏ, rủa-sả, bảo hai người ấy đã cố tâm xúi giục cho Nghi mà làm hại mình. Lại còn ngờ đến vợ mình là cửu Thưởng gái cũng đi một phe với chúng để làm mình lâm-lụy, tốn kém, rồi mắng chửi nàng, có khi đánh đập nàng nữa.

Lại một lá thư khác, nàng viết: « Tôi vẫn biết cô có tư-chất thông-minh, nhà sẵn tiền, lại sinh gặp thời-đại văn-minh này, đi học như thế là phải lắm. Có điều đáng tiếc là nhà ta gặp cảnh nghịch. Chồng tôi không xứng đáng làm anh cô. Anh ấy tham-lam, so tính lợi hại quá nên mới coi sự đi học của cô như là một cái nạn cho gia-đình. Không làm thế nào được, rồi anh ấy đâm ra cáu-kỉnh, bẩn-thỉu. đánh vợ chửi con hằng ngày, dần dần trong nhà như giặc. Nhưng, thực ra thì, ở nhà mỗi năm thu vào lợi tức nhiều lắm, tiêu cho cô ngần ấy có thấm vào đâu! — Tôi chịu khổ nhiều lắm, cô ạ! Không biết than-thở cùng ai thì tôi nói với cô ít lời cho hả. Giá bây giờ cô đừng đi học nữa, về ở nhà, thì trong gia-đình vô-sự lắm. Nhưng nào có phải tôi muốn thế? Thà tôi chịu khổ để cho cô đi học được thành tài »

Những tin-tức ấy làm cho Nghi sinh ra trăm mối ưu-phiền. Cô thương cha nhớ mẹ, tủi thân phận mình mồ-côi, lại thương-hại cho chị dâu vì mình mà chịu khổ. Một đôi khi nghĩ tới gia-tình, Nghi cũng có sinh lòng chán-nản; nhưng