Trang:Pho Thong 41.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
79
TRỞ VỎ LỬA RA

nhờ trời phó cho cái tính đằm và có nghị-lực nên rồi lại mần ngơ đi được cả mà chuyên tâm học-tập. Gia dĩ, có bà giáo Phan-thiết viết thơ kể tình-cảnh đặc-biệt của gia-đình Nghi, nên bà đốc trường Nữ-học biết rõ thì thường hay yên-ủy Nghi và khuyến-miễn, bà bảo: « Muốn làm nên người thì phải phấn-đấu với hoàn-cảnh chứ đừng hàng-phục nó! »

Luôn ba năm, đến mùa nghỉ nắng hay ngày Tết, Nghi đều không về nhà. Cô cho rằng nhà như thế thì có vui-sướng chi mà về. Còn một lẽ nữa là nhà ấy bây giờ còn phải đâu là nhà của cha mẹ cô! Về làm gì cho thấy cảnh mà luống thêm tủi-não!

Về phần cửu Thưởng, trong những tháng nghỉ ấy, cũng không gởi tiền cho Nghi nữa. Chàng chỉ chịu trả những món tiền học mà nhà trường có gởi giấy đòi. Nghi cũng không hề viết thư về xin. Luôn mấy năm, cô nhờ vợ chồng phán Thục chu-cấp thêm cho để ăn-tiêu trong những tháng không ở trong trường và may-sắm hay là đi đây đi đó. Có năm thì về Phan-thiết ở với dì; có năm thì về Qui-nhơn ở với chị, nhưng không hề về qua nhà cửu Thưởng.

Bởi những điều hiềm-khích ấy mà, trước kia cửu Thưởng có ác-cảm với Nghi cố nhiên rồi, bây giờ Nghi cũng lại có ác-cảm với cửu Thưởng nữa. Hơn nữa, Nghi năm nay mười-sáu mười-bảy tuổi rồi, không phải còn con nít như xưa;