Trang:Pho Thong 41.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
80
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

lại thêm học-thức cũng trổi lên, có lẽ nào chịu được sự áp-chế vô-lý của một người anh vốn không phải là anh mà không chống-chế lại? Cũng vì đó mà từ đây về sau, cái điều uất-ức trong lòng Nghi một ngày thêm một ngày; uất-ức mà không làm gì tốt, rồi sanh ra tật-bệnh để đến nỗi thiệt-thòi cái đời xuân xanh!

Cho nên, sinh-trưởng trong một gia-đình chuyên-chế, trong một xã-hội đầy những chế-độ bất bình và tàn-khốc, duy có kẻ nào lành như con cừu, không thích tự-do như con lợn thì mới sống được yên thân; còn ai biết đau-đớn mà nhúc-nhích, thấy ngột-ngạt mà vùng-vẫy, là người ấy sẽ thiệt-thân, sẽ chết, chết dưới sức phản-động của cái chế-độ ấy!

Nghi bắt đầu phản-đối trước mặt anh mình, cửu Thưởng, là năm cô 18 tuổi, ở năm thứ tư trường Nữ-học, đi về nghỉ ăn tết tại nhà phán Thục ở Qui-nhơn.

Ba cái tết đã qua, Nghi không về nhà, không lạy bàn-thờ cha mẹ. Nên năm nay, phán Thục gái bảo Nghi đi với mình về qua một lát, trước để làm lễ cha mẹ, sau cũng để giã-lã với anh. Hai chị em đi nhằm buổi sáng ngày mồng một tết.

Nghi ba năm nay không về nhà, biết cửu Thưởng càng có cớ mà giận mình thêm nữa. Biết vậy nên mới cùng đi với chị, nhờ phán Thục gái