làm như cái mộc để đỡ thân. Lại về vào ngày mồng một tết, buổi mai, tưởng cửu Thưởng có giận nhau đến đâu cũng phải nể-nang ngày đầu năm năm mới mà bỏ dữ làm lành với nhau. Chẳng dè việc đời xảy ra thường trái với ý người liệu trước.
Hai người vào nhà, thấy trong nhà trang-hoàng lộng-lẫy mà chủ-nhân thì còn ở đâu chưa ra.
Cửu Thưởng gái chào mời niềm-nở cả hai; riêng với Nghi, nàng càng có ý mừng-rỡ đặc-biệt và đang hỏi-han rối-rít. Cửu Thưởng trai vừa bước ra, khăn áo sang trọng lắm — chàng mãn tang mẹ lâu rồi — hất hàm chào phán Thục:
— Chị qua chơi! — Quay mặt lại phía Nghi: Con này con nào tôi không biết?
Nghi giận uất người lên nhưng vẫn giữ nét mặt thản-nhiên. Cô nghĩ chưa biết cửu Thưởng định làm ra vẻ chi, nên hẵng dè-dặt cả thái-độ lẫn ngôn-từ để nhượng cho chị mình đối-phó trước. Phán Thục có thói quen kiêng khem ngày tết lắm, không muốn có sự rầy-rà nên đấu dịu:
— Cậu cửu nói chơi chi vậy. Con Nghi — dì Nghi hắn đó mà!
— Tôi nói thật chứ chơi gì, nhà này chẳng ai biết con Nghi là con nào.
— Bậy quá, tôi hay cậu giận, tôi chẳng bảo nó về làm chi.