— Về làm chi! Ông bà, cha mẹ, tết-nhất mà làm chi! ở Saigon mỗi tháng xài bốn, năm chục bạc cho thỏa-thích!
Đến đây mới lòi cái chơn-tướng của anh chàng ra. Cửu Thưởng chỉ vì mất mỗi tháng bốn năm chục bạc với Nghi, mới lấy làm cay mà giở mặt như thế. Nghi thấy thế rồi, bèn thư-thả nói từng câu, có câu, cô dằn từng tiếng một:
— Anh đừng có xấu bụng quá như thế. Cha mẹ mất đi, để lại một cái gia-tài trăm mẫu đánh giá có tới bảy-tám vạn bạc, thì một năm tiêu về phần tôi năm sáu trăm có là bao. Tôi dùng tiền ấy đi học, sao anh lại nói tôi « xài »? Còn ba năm nay tôi không về nhà đây, là vì tôi thấy anh đối với tôi không tốt. Chứ ông bà cha mẹ, nhất là cha mẹ tôi, khi nào tôi lại quên! Anh đừng ỷ là anh với tôi. Anh ăn ở phải thì còn là anh em; chứ anh ăn ở bậy thì tôi không nhìn anh trước chứ không đợi để anh không nhìn tôi đâu vậy!
Nghi nói những câu ấy với một giọng già-giặn rắn-rỏi, không còn có vẻ rụt-dè nhút-nhát như mấy năm trên, làm cửu Thưởng đét người đi, câm mồm không nói lại được lời nào.
Phán Thục lại thắp đèn các bàn thờ, rồi kêu Nghi cùng làm lễ với mình. Nhưng Nghi từ chối, nói:
— Anh em đang không nhìn nhau, rầy lộn với nhau thì còn có thành-kính gì mà đối với vong-