Bước tới nội dung

Trang:Pho Thong 41.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

X

SAU khi Nghi đỗ rồi, về Phan-thiết thăm dì và cảm ơn bà giáo. Bà giáo thấy nàng thì mừng-rỡ không xiết. Hỏi nàng định đi học nữa hay thôi thì Nghi nói còn muốn học để đi thi tú-tài.

Nghi bây giờ nói năng sách-hoạch lắm. Nàng phô-bày ý-kiến với bà giáo:

— Con thường đọc báo, thấy có tờ báo cổ-động nữ-quyền. Họ làm vậy là hữu-tâm với phụ-nữ chúng ta lắm. Nhưng đàn-bà con gái không học, hay là học mà chỉ học đến ấu-học tiểu-học thì còn mong bình-quyền với ai? Bởi vậy con muốn học lên nữa, sức theo được tới đâu thì theo tới đó.

Bà giáo khen cái ý-kiến của Nghi là phải lắm. Nhưng lại ngại cho cái gia-tình nàng, sợ cửu Thưởng không chịu xuất tiền cho Nghi theo học luôn,

Nghi vẫn có để tâm lo về vấn-đề đó, nên nhân tiện, nói cho bà nghe cái cách giải-quyết của mình thử có được không. Nghi nói: