Trang:Pho Thong 41.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
86
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Con tính rồi. Chuyến này con về đòi anh con chia gia-tài. Rồi phần ruộng của con, con đem đợ hoặc bán đi để lấy tiền đi học. Thế thì không còn lo anh con làm lôi-thôi gì nữa hết.

Bà giáo bảo như thế là tiện lắm: người làm ra của chứ không phải của làm ra người. Bây giờ bán rồi về sau có tiền lại mua. Miễn đi học được nữa là quí.

Nghi cũng có đem kế-hoạch ấy bàn với bà Tuấn. Bà này thì lại cho làm vậy khí liều-lĩnh quá, không phải cách ở đời lấy mực chắc. Vì theo ý bà, học đã đến như Nghi là được rồi, bây giờ nên lấy chồng lập gia-đình là hơn. Nhưng cuối-cùng, bà không đánh đổ được ý-kiến của Nghi.

Từ Phan-thiết về Qui-nhơn, Nghi ở nhà phán Thục. Cửu Thưởng nghe Nghi thi đậu rồi, tưởng thế là thôi, rày về sau Nghi không còn làm gì tốn tiền nữa, nên chàng cũng không làm mặt giận nữa. Chàng vẫn nhớ hồi trước phán Thục có nói Nghi học xong bốn năm còn ra Hanoi học luật, nhưng cho rằng đó là phán Thục nói khích mình chứ có lẽ nào? Bởi vậy, vừa thấy Nghi về, thì chàng băng bộ sang thăm.

Nghi thấy cửu Thưởng làm lành với mình thì cũng bỏ cả hờn xưa mà đối-đãi với chàng cách tử-tế nhũn-nhặn. Cửu Thưởng bảo Nghi về bên nhà mình mà ở, nhưng Nghi xin ở luôn nhà chị tiện hơn.