Trang:Pho Thong 41.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
87
TRỞ VỎ LỬA RA

Sở-dĩ cửu Thưởng làm lành với Nghi chẳng những vì cớ đã nói trên mà còn vì cớ khác nữa. Con trai bá-hộ Sanh, tên là Ngô quang Khiết, hồi trước muốn đi nói Nghi mà Nghi gạt đi, thì bấy lâu chàng cũng vẫn chưa lấy vợ ở đâu tuy đã ngoại hai mươi tuổi. Khiết học-hành không mấy chữ, mới nhờ cha bỏ tiền quyên cho được cái cửu-phẩm, lại cậy mình kháu trai, thì ra ý kén vợ. Chàng thấy Nghi học giỏi, không đẹp lắm chứ người cũng mặn-mà có duyên, thì đâm ra yêu cô, đòi ông bá Sanh hỏi Nghi cho mình cho kỳ được. Cũng bởi đó mà cửu Khiết hay đi đánh cặp với cửu Thưởng, yên-chí rằng nhờ cửu Thưởng thu xếp cho thì đám này làm gì chẳng xong. Cửu Thưởng cũng bỏ bụng đã lâu, nghĩ nếu gả được Nghi cho thằng giầu sụ này, nó sẽ không thiết đến gia-tài bên vợ cho lắm, rồi mình tha-hồ mà bao-lãm, nên thừa lúc Nghi ở nhà, chàng định ra tay kết-hợp.

Một hôm tại nhà phán Thục, trước mặt hai vợ chồng họ và Nghi, cửu Thưởng đem chuyện kia ra nói. Chàng trổ tài làm mai ra coi cũng lanh-lợi lắm, đạo-mạo nói rằng:

— Cô Nghi nay học đã thành-tài rồi thì cũng nên lo việc thất-gia đi. Cái nghề con gái gả chồng trước phải xem « lứa ». Cái lứa có nhiều người thì mới tha-hồ mà lựa-chọn: không lấy người này đã có người kia. Chứ cái lứa của cô Nghi, ở vùng ta, tôi xem ra không có ai là người