Trang:Pho Thong 41.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
7
TRỞ VỎ LỬA RA

ngữ như vầy: «Mẹ mất rồi về ngay»; ở dưới ký tên: «Trần công Thưởng».

Nghi cố dằn lòng cho không khóc, nhưng nước-mắt tự dưng trào ra như xối. Đi bước một thư-thả để chặm cho ráo ngấn lệ rồi Nghi mới chịu về đến nhà trọ.

Người chủ nhà trọ là dì ruột của Nghi. Bà ấy góa chồng, buôn-bán, vừa đủ ăn, mà người phúc-hậu đứng-đắn lắm nên mẹ Nghi đã đem lòng tin-cậy mà gởi con gái mình ở học gần sáu năm nay. Về tới nhà, Nghi còn chưa vội đem tin dữ báo cho dì biết, cất sách-vở xong là ngồi vào mâm cơm ăn như mọi bữa. Ăn xong, xin phép dì đi đến nhà bà giáo, lấy cớ rằng bà ấy có dặn trưa nay đến cho bà bảo gì.

Bà giáo ở trường về, ăn chưa rồi bữa ăn thì thấy Nghi đến với một bộ mặt buồn thiu. Biết trước, bà đón hỏi:

— Chị Nghi, bức điện-tín lúc nãy có phải là báo tin buồn nhà chị không?

Nghi dạ, và mắt rưng-rưng, tay run-run, cầm giấy xanh đã mở rồi đưa cho bà giáo.

Bà vừa xem vừa gạn-gẫm:

— Rõ thật chị nầy con-nít mà gan quá! Thế sao lúc ở trong lớp bảo bóc ngay ra xem lại không chịu bóc ra?

— Nghi chậm rãi nói: