Trang:Pho Thong 41.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
88
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

học-hành tài-bộ xứng-đáng với cô cả. Chỉ có cửu Khiết, đám đi giạm cô ngày trước, bây giờ vẫn còn đó, va thì ít học nhưng giỏi trai. Nhà giàu bằng hai nhà ta, lại con một, cũng ông cửu ông kiếc nữa, tôi nhắm không còn nơi nào hơn nơi đó. Còn sướng một nỗi là họ cầu mình, bốn năm nay rồi, thiếu gì chỗ kêu gả mà họ cứ để đợi. Tôi muốn cô Nghi nghe tôi đi, ừ quách cho anh chàng ấy. Ý anh chị nghĩ thế nào?

Hết thảy đều làm thinh. Phán Thục trai từ từ nói:

— Theo tôi thì việc ấy quyền ở dì Nghi, chúng ta chẳng nên đặt miệng vào.

Phán Thục gái cũng xen vào:

— Hồi tôi lấy nhà tôi, cũng tự ý tôi; thầy với mẹ chẳng hề bàn ra nói vô chi hết, chỉ chực có một việc là ăn trầu uống rượu.

Cửu Thưởng thấy trái ý, chêm một câu:

— Tuy vậy mình là anh chị cũng có nghĩa-vụ chỉ đường vạch lối cho em út; về việc ấy thì cô Nghi làm sao cho từng-trải bằng anh chị và tôi?

— À, thì có khó gì đâu. Hỏi Nghi, hễ nó ưng thì được. Lời phán Thục gái.

Cửu Thưởng quay mặt lại Nghi:

— Ý cô thế nào?

Nghi chẳng e-lệ gì cả, ngó ngay vào mặt cửu Thưởng chững-chạc nói rằng: