Trang:Pho Thong 41.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
90
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Sao lúc nãy cô nói « có thể »? Cô cũng còn trẻ con lắm, mới vừa nói đó đã đổi ý rồi.

Nghi cãi:

— Tôi nói « có thể » là có thể với người nào tôi bằng lòng kia; chứ cửu Khiết thì tôi xin chịu. Vả tôi không hề biết hắn là người thế nào, mà tôi cũng không cần biết hắn nữa.

— Cô làm cao quá, rồi cô xem!...

— Tôi chẳng làm cao chi hết. Tôi có học ít nhiều thì cố nhiên tôi phải tìm làm bạn với người nào cũng có học ít nhiều như tôi.

— Cô nói vậy chớ cửu Khiết nó không học nó lại có nhiều tiền. Cô học giỏi đến đâu, cái mục-đích của cô cũng chỉ làm ra nhiều tiền như nó là cùng, chứ chi!

— Anh nói nghe như có lẽ mà không có lẽ. Học giỏi là một việc, mà nhiều tiền là một việc khác. Tôi thích học giỏi mà tôi không thích nhiều tiền, ai lại cấm tôi?

Phán Thục trai tự nãy đến giờ ngồi yên để nghe, chốc chốc lại cười tủm-tỉm. Bây giờ mới quay sang nói riêng với vợ:

— Me hắn thấy không? Người con gái có học thì bao giờ ăn nói cũng có khác.

Cửu Thưởng thấy cuộc du-thuyết của mình bị thất-bại thì lấy làm ngượng và tức. Lại thấy rõ rằng từ nay mình không còn có quyền gì trên