Bước tới nội dung

Trang:Pho Thong 41.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
96
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

bài ấy của nàng, thầy chấm đã cho đến 18 points. Nghi toan lấy luât lấy lý ra tranh-biện với củu Thưởng cho đến cùng; sau nghĩ nới với con người dốt mà tham, vô-ích, cho nên nàng chẳng hề góp một lời vào cuôc thảo-luận ấy. Nhưng nàng đứng dậy nói với phán Thục trai:

— Thưa anh phán, ở đây anh lớn hơn cả, việc ấy theo lẽ nên thế nào, xin anh có một lời đoán-định.

Phán Thục khoanh tay đáp:

— Lúc nãy tôi nói nhỡ một câu mà tôi hối cho đến giờ. Đáng lẽ ra, về việc này, tôi không nên nói câu nào hết. Có điều không lẽ tôi bỏ đi về mà không ngồi lại đây.

Nghi chẳng hiểu nói thế có ý gì, bèn hỏi:

— Sao vậy, xin anh cắt nghĩa cho nghe?

— Không có gì, tôi chỉ giữ lời hứa.

Câu chuyện này cũng hay hay, hai mươi mấy năm về trước ở Qui-nhơn, hạng trung-lưu thường đem làm tài-liệu trong những cuộc nhàn-đàm:

Bây giờ ở tòa-sứ Qui-nhơn có viên phán-sự, tên Đỗ đình Thục, con người trạng-mạo khôi-ngô, lại có tánh-tình hào-hoa phong-nhã, hăm-lăm tuổi mà chưa có vợ. Ông bá Giám, tay cự-phú ở gần thành-phố, ngoài bốn mươi tuổi, hay vào ra tòa-sứ, lâu ngày thành quen với phán Thục, Hai người hợp ý nhau quá, sau trở nên đôi bạn