Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

chục bánh cốm sáng mai đi Nam Định, về nhà bác Nam-Hương. Anh em tay bắt mặt mừng, kể nỗi hàn huyên. Mộng-Đài đưa chục bánh làm quà cho các cháu, nhân hỏi đến bác gái đâu thì thấy Nam-Hương tự nhiên hai hàng nước mắt dưng dưng. Rõ thực là: Người đứt duột lại gặp người duột đứt, kẻ đau lòng lại gặp kẻ lòng đau. Ngán quá, Mộng-Đài vội nắm lấy hai tay bạn, bất dác cũng ứa hai hàng nước mắt, hỏi: « Vậy bác gái qua đời rồi sao? » Nam-Hương nói: « Vâng, qua đời rồi, tôi vừa bị một cảnh thảm kịch trong gia đình, tưởng bác Lạc-Dạ biết, đã nói truyện với bác rồi, thế ra bác chưa biết sao? Để tôi kể bác nghe, không dám dấu, mà dấu cũng chẳng được, vì truyện nhà tôi, ầm cả tỉnh, ai cũng biết. Khốn nạn nhà tôi hư quá, bác ạ, tôi đi làm cả ngày, tưởng ở nhà nó trông nom con cái cửa nhà, nào ngờ đâu ngày nào cũng vậy, hễ tôi đi là ở nhà nó cũng đi đánh bạc, trước có người nói mong manh tôi cũng không tin, sau nhân vụ tết mới rồi, tôi mới mở hòm ra để lấy sống áo tết cho các cháu mặc, thì thấy chỉ còn cái sác hòm không, bao nhiêu quần áo, các đồ nữ-trang, cùng là vòng khánh của các cháu, cho chí tiền bạc đều mất sạch sành sanh. Tôi mới hỏi nhà tôi và dọa dẫm ít câu, thế là nó vùng vằng cãi nhau với tôi, rồi bỏ nhà đi ngay từ hôm 28 tết. Bấy giờ tôi mới cho những nhời mong manh ngoài là thực. Tôi chết đắng chết cay cả người, mình đi làm cả ngày còm cọm, ngờ đâu vợ ở nhà lại hư đến như vậy. Đến hôm mồng ba tết, tôi hỏi dò mãi xem nó đi đâu, có người mới mách là ngày thường nó vẫn có tư tình với một tay con bạc, nay cả hai đứa nó đã đem nhau đi Hà-nam rồi. Tôi chết ngã ngửa người, thì ra nó vào trong đám đen đỏ, đã hại hết cả tiền cả của, lại còn bán rẻ cả chữ trinh nữa, không biết cờ bạc nó có cái ma-lực gì, mà hại