Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

được. Nhưng bà cụ hết lòng thành-tâm mời mọc, nên Mộng-Đài phải vâng lời, không sao bỏ đi cho đành. Đến sâm sẩm tối thấy bưng cơm lên, thôi thì miếng ngon vật lạ không thiếu món chi, rượu tây, rượu ta, hoa quả. Mộng-Đài rất lấy làm phiền-phức quá, mà bà cụ thì cứ hết sức ân cần mời mọc. Nhà tất cả có 5 người, bà cụ là một. cô con gái là 2, cậu con giai là 3, Mộng-Đài là 4, con Xen là 5, thế mà khi ăn lại không thấy có con gái bà đâu, chỉ có bà cụ, cậu con giai và Mộng-Đài, và con Xen thì đứng hầu. Bữa ăn hôm đó không lấy gì làm vui, vì lạ nước lạ non, một nhà không quen thuộc bao giờ mà ngồi ăn uống coi cũng bất tiện, nên Mộng-Đài chỉ ăn sơ-sài mấy miếng đứng lên ngay. Ăn xong Mộng-Đài ra sân rửa mặt và đứng chơi cho mát vì trong nhà nóng quá. Đang ngắm cảnh, thấy cô con gái bà cụ, mặc áo trắng dài, bưng cây đèn đất từ nhà bên lên nhà giữa, đặt mấy cái tăm vào đĩa rồi cất dọng mời: « Mời bác vào sơi nước ạ! » Mộng-Đài thấy bóng đèn soi tỏ, khách Quảng-Hàn càng thêm vẻ Nga-mi, cất tiếng vàng ngọc dang-dảng, không có dáng e-lệ lắm như các cô con gái khác, thì tự ngẫm-nghĩ hẳn người này cũng có chút tân học, nên mới bạo-dạn như vậy, mới giả lời rằng: « Vâng, bác để mặc tôi, sao bác lúc nãy không lên sơi cơm một thể? » Cô kia giả lời rằng: « Thưa bác, em còn bận trông nom dưới bếp, không lên mời bác được, xin bác tha lỗi, để tí nữa dọn-dẹp xong mới dám ăn. » Kế bà cụ nói: « Ngọc ơi! Con mang cái bàn ra sân và mấy cái ghế, ngồi ngoài sân uống nước cho mát. » Rồi bà cụ cũng ra đứng ngoài sân. Lúc bấy giờ Mộng-Đài mới biết con giai bà tên là cậu Ngọc, để thong-thả ta xem nốt con gái bà tên là gì nào? Bàn ghế kê xong, bà cụ mời Mộng-Đài ngồi, rồi tỉ-mỉ hỏi hết gần xa, họ hàng, quê quán và tên tuổi Mộng-Đài. Mộng-Đài thấy bà cụ người chất-phác, nên mới kể hết nỗi thân vất-vả, nỗi mình long-đong, và sở dĩ đi Haiphong làm gì, nhất