Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

Cậu Ngọc khen nức-nở, rồi lấy giấy viết lại bài thơ dán vào ảnh, rồi lại treo lên. Bên cạnh tủ sách có một bức ảnh vẽ cô Kiều ngồi như than thân trách phận, trên có bốn chữ « Bạc-Mệnh-Hồng-Nhan », mé dưới viết hai chữ « Thúy-Kiều », cậu Ngọc cũng lấy xuống nhờ đề cho một bài. Mộng-Đài hỏi: « Bức tranh này ai vẽ? » cậu Ngọc đáp: « Thưa bác, tôi tập vẽ chơi, nét bút còn kém lắm! » Mộng Đài lại hỏi bốn chữ nho ai viết mà non tệ? » Cậu Ngọc đáp: « Ấy chị tôi viết, sau khi tôi vẽ song. » Mộng-Đài hỏi: « Thế bác ấy cũng biết nhiều chữ nho à? » Cậu Ngọc đáp: « Chị tôi cũng võ-vẽ, đọc được, viết được, trước còn một ma thầy tôi, chúng tôi cũng có học được đôi chút, sau thầy tôi mất, tôi lại soay ra học chữ tây; tôi đi học về, thường cũng chỉ bảo cho chị tôi ít chữ Pháp, nên chị tôi cũng biết cả chữ tây nữa, nhưng cũng gọi là ít thôi, thường những văn tự cho vay, cho cấy rẽ, cầm bán ruộng nương, hoặc bằng chữ nho hay chữ quốc-ngữ; chị tôi đều viết đọc được cả. Từ khi tôi thôi học về nhà trông nom, thì chị tôi dao phó mặc tôi hết, chỉ chuyên tâm về quốc-văn, cũng có tập làm đôi bài, nhưng còn non-nớt lắm. » Mộng-Đài nói: « Kể thế cũng thông-minh lắm đấy chứ, khi nào rồi cậu cho tôi xem những văn bác ấy biên ra sao nhé! » Lúc đó cậu Ngọc đã tháo bức ảnh ở trong khung kính ra đưa Mộng-Đài và nhờ đề mấy câu. Mộng-Đài liền viết lên góc bên tay trái mấy câu rằng:

Tại cô mang lấy sắc tài,
Giang hồ cô phải lạc loài nước non!
Cũng đừng chuốc giận mua hờn,
Càng khôn ngoan lắm lại càng dan-chuân!
Chữ tài so với chữ tâm!

Cậu Ngọc thích quá, lại lồng bức tranh vào trong khung kính, cheo lên ngắm mãi, đọc đi đọc lại lấy làm thích