ngoài tường hoa đó, đã làm cho khách tài sắc trong khuê-khổn để ý đến lời văn, ngắm-nghía mấy bức đề trên nhà học, câu đối ngoài vườn, mà tan lòng nát giạ, lâm li dọt lệ, sót khách tài-hoa, thương phường bạc mệnh, một lòng trộm nhớ thầm yêu. Một hôm cô Lan không biết định tìm cái gì trên nhà dữa, chỗ ngồi chơi, thấy cái áo trắng dài của Mộng-Đài vừa thay vứt đó, có cái ví dấy để bên, vì cái tính cẩn thận của cô nên mới cầm cái ví định cất vào chỗ tủ chè, cho là Mộng-Đài lơ-đễnh, nhà có kẻ ăn người ở mà lại vứt quăng ví ra dường như vậy. Khi cô cầm cái ví thấy nhiều giấy má quá, không biết những giấy gì mà nhiều thế, vì cái tính tò-mò và sẵn tình yêu dấu thương thầm, nên mới quay mặt vào dở ra xem, thì ra dặt những thơ từ ngâm vịnh và thơ của anh em gửi, một cái thẻ và mấy đồng bạc giấy, sau nữa vì cô đang thích ưa quốc-văn và mê dọng thơ Mộng-Đài, nên mới dở một tờ giấy ra coi thì thấy một bài thi-ca giài, bài này tức là bài hôm mới đến, Mộng-Đài ngủ ngoài hiên, ngồi xem giăng đêm khuya mà làm, đã chép ở trên, nhời-nhẽ rất thấm-thía và buồn quá, luôn tay dở sang tờ khác, thấy một bài rằng:
Nghĩ thân thêm ngán nỗi cho thân,
Chìm nổi long-đong biết mấy lần;
Ấy bởi công danh xui lận-đận,
Hay vì số kiếp chịu lầm-than.
Hơi đâu mang lấy cơn hờn giận,
Thôi cũng liều xem cuộc truyển-vần;
Đành nhẽ tới đâu hay tới đó,
Tới đâu ta sẽ liệu soay dần.
lại dở một mảnh giấy con khác, thy mấy bài rằng:
Một mình càng nghĩ lại càng thương,
Ông Tạo bầy chi cảnh đoạn-trường!
Réo-rắt năm canh hồn quốc thảm,
Đau lòng thêm mắc nợ tình vương.