I
Song le chiếc bóng quê người,
Cảm thương cha mẹ ngậm ngùi tấm thân.
Gió thổi lạnh lùng, mưa dầm dải-dắc, mai nở trên cành trắng xóa, đào đâm bông thắm khoe tươi, trong vườn cây cối nẩy mầm, ngoài đường bùn lan mặt đất, kẻ chợ nhà quê sôn-sao tấp-nập, bi-bo chung thịt bánh, nheo-nhéo nợ đòi vay, kẻ xa về gần, kẻ chợ về quê; đì-đẹt ngoài sân chàng pháo chuột, om-thòm trên vách bức tranh gà, ấy là cảnh hôm ba mươi tết, năm cũ sắp qua, năm mới đã đến, cảnh rõ sang xuân, vui ra bằng tết. Cùng trong một tết, mà kẻ giầu cũng bận, kẻ khó càng nhăn, vậy thì sinh ra cái tết chẳng là phiền lắm rư?
Giữa chốn thị thành, trong một dan nhà chật hẹp ở phố kia, có một người thiếu niên đang đứng trong bực cửa thứ hai, ngắm cảnh ngoài đường, người qua lại, vẻ mặt âu-sầu thảm đạm, tuổi độ 25, 26, mặc cái áo the cũ, đi đôi guốc, quần vải ta, chốc cuốc lại thở giài, đứng hàng mấy giờ im lặng, có vẻ trầm-tĩnh đa tư. Người ấy là ai, ở nhà ai, mà sầu lắm vậy? Ấy là bác Mộng-Đài, quê ở Thái-bình cha mẹ đã mất sớm, cửa nhà không, anh em không, một mình đất khách bơ-vơ ở nhà bạn Nhân nay thấy ngày tết đến, sực nhớ tới cha mẹ quê hương mà bùi-ngùi trong dạ, đứng lặng giờ lâu như vậy.
Nhà bác ở đây nguyên là chốn bạn thân tên là Lạc-Dạ, biết nhau từ thủa còn đi học, để hồng-mao trên chỏm, chơi bời với nhau rất ý hợp tâm đầu. Bạn đi làm việc, chưa có vợ, ở với một em giai còn bé đi học, còn một cha già ở nhà quê trông nom ruộng nương. Nhân thấy Mộng-Đài phải cảnh-ngộ gia-đình bi-đát, nên đem tình bằng-hữu, mời ở luôn nhà đã ngót một năm nay, mong những hết sức tìm việc cho bạn, rồi cùng ở chung một nhà, đêm ngày học tập thêm,