khách, nhưng ở bên ta đã lâu năm, nên cách dao-thiệp có bề rất rộng rất khéo léo, tuy mới biết Mộng-Đài mà tình thân thiết quá hơn bạn cũ. Đêm hôm đó ngủ ở nhà ông S... O... nhân có khách, ông ta dủ đánh tổ tôm, Mộng-Đài cũng phải nể ngồi một chân, người Hanoi lên không nhẽ lại nói là không biết chơi thì hủ-lậu quá. Đi ra ngoài có nhiều khi bắt buộc phải làm những đều mình không muốn làm, ấy là một cách ra đời phải chiều đời. Mộng-Đài rất thấp tổ tôm biết trước ngồi vào là thua, không có lẽ lại để ngay cái giấy bạc vào đĩa mà mời các ông ấy lấy đi cho, nên phải ép lòng ngồi chơi một vài giờ, đánh có con một lúc thế mà cũng đi ngay mất ngót chục. Mộng-Đài kiếu xin thôi, thác là đi đường mệt, rồi đi nghỉ. Hôm sau ông S.. O... lại dủ đi bắn, Mộng-Đài cũng phải vâng vì mới đến nhà người ta, mỗi mỗi điều phải chiều ý, vả người ta có quý mới mời, nên Mộng-Đài cũng phải theo lời cho song. Hôm đó bắn được ít nhiều các thứ chim, về ông ta sào dán mời mọc, xem ông ta có vẻ vui tính thực-thà, nên Mộng-Đài cũng phải nén bớt lòng sầu mà vui chung Mộng Đài đã toan về nhà người bạn ở, song bạn đã dặn nên cứ ở nhà ông S... O... đây cũng là chốn thân tình, và tiện việc buôn bán. Khi ăn tiệc Mộng-Đài hỏi han hết cách thức làm ăn ở Chợ-Bờ, phiên chợ ngày nào, có những gì, buôn bán gì hơn, và sau cùng tỏ ý muốn nhờ mua hộ ngay cho ít cánh kiến. Ông S... O... liền kể hết những đường buôn bán trên ấy, nhất nhất ông đều kể minh-bạch còn việc cánh-kiến thì ông nói trên này cũng đang cao lắm. Mộng-Đài ngồi tính ra tiền buôn tiền công chở về Hanoi, cũng không ăn thua gì mấy, giá có nhiều tiền buôn hẳn vài trăm tạ mới bõ. Nay mình chỉ có 600$00, thôi thì hãi tạm buôn độ năm sáu tạ xem sao. Nhưng hiềm vì trên ấy cũng đang khan,
Trang:Phong tran tham su 1.pdf/56
Giao diện