mở lối, và củi Haiphong để bán cho sở Si-măng. Nhân ngồi uống rượu với Lạc-Dạ và Mộng-Đài, thấy Mộng-Đài ăn nói khiêm tốn và vẻ người đứng đắn làm ăn, mà lại ngỏ ý muốn đi buôn, ông khách mới dủ lên làm chung gỗ với ông ấy. Lạc-Dạ cũng bùi tai mới bảo Mộng-Đài rằng: « Thôi, bác thua keo này bầy keo khác. nhân có ông Vĩnh-Xương về đây vậy bác lại đổi nghệ làm ông lái bè một chuyến xem sao, bác lên trên ấy cứ ở nhà ông Vĩnh-Xương đây, ông sẽ chỉ dẫn lối làm ăn, may ra cũng khá được. » Mộng Đài cũng ưng hôm sau ông khách về Yênbay, Mộng-Đài cũng theo lên. Đi tầu 9 giờ sáng mãi đến 3 giờ chiều mới đến nơi, về nhà ông Vĩnh-Xương. Đến đây lạ nước lạ non quê người.
Đoái trông phong cảnh nước non người,
Nông-nỗi đau lòng dọt lệ rơi!
Phố-xá xung quanh người lạ mặt,
Núi non sầu-uất cảnh trêu ngươi!
Lòng son héo-hắt khơi buồn thảm,
Dạ sắt chua-cay gượng nói cười;
Nào cảm, nào tình, nào hiếu nghĩa,
Mối tình san-sẻ biết cùng ai!
Nhà ông Vĩnh-Xương chật-chội khách khứa cả ngày: vả lại ông ta lại kiêm cả nghề buôn gió để chở về Hanoi làm giấy, nên khách đến cất hàng gió tấp-nập cả ngày, ông không mấy lúc rỗi việc. Mộng-Đài ở nhà ông đã hai ba hôm mà chưa thấy nói gì đến việc mình buôn bán, đành chỉ thở vắn than giài nằm dí một nơi trên gác, tối lại ra phố đi bách bộ cho đỡ buồn. Lại còn nỗi đêm nào cũng thức khuya, vì ông Vĩnh-Xương tối nào sổ sách song cũng có khách đến chơi tổ tôm đến khuya. Một mình Mộng-Đài ở trên gác buồn quá, chỉ thấy những tiếng phỗng, tiếng ù, tiếng cười, tiếng sướng, tiếng con bài deo đen-đét xuống dường, mà không sao ngủ được, lại còn nỗi chuột dúc ngoài hiên chú-chí, mọt ăn ken-két chân dường, mở cửa