ấy lòng Lạc-Dạ ăn ở với bạn tốt như vậy thực là hiếm có. Nào ngờ vận Mộng-Đài còn đen, bạn đưa đi làm mấy nơi, đều gặp những chỗ hắc búa, mà tính bác lại cương-chực nên không làm đâu lâu được. Thế mà tọa thực sơn băng, miệng ăn núi lở, ở nhà bạn ăn hại mãi cũng bất tiện vả lại đồng ra đồng vào khi tiêu-pha, càng thêm một món nợ to. Tuy là Lạc-Dạ rất tốt, không nói qua nửa nhời; nhưng tình bè bạn, ngồi ăn không mãi như vậy, nghĩ cũng ngượng, nhưng biết tính làm sao? Nghĩ thân thế Mộng-Đài mà chán, cha mẹ mất sớm, có một anh giai cũng vì cảnh nhà mà phiêu-lưu tận đâu không rõ, khi Mộng-Đài còn bé, đem thân nhờ ông cô bà cậu, ông chú bà bác, mỗi người ít lâu, theo đuổi anh em ăn học, cũng đỗ được bằng tốt-nghiệp, song nghèo quá không lấy đâu ăn học được nữa, nên dẽ ngang ra đi làm việc, hiềm vì có tính khảng-khái cương-chực, nên làm đâu hơi thấy điều gì trái tai nghịch mắt là lại thôi. Nên cũng long đong bảy tám năm nay, thôi chỗ này, làm chỗ khác, khi Haiphong lúc Laokay, luôn mãi nghĩ đã chán cái nghề viết thuê, sáng vác ô đi tối vác về. Lắm khi Mộng-Đài đã toan đem cái bằng tốt-nghiệp ra xin vào Học-chánh làm chợ-giáo-sư, song lại nghĩ, đem cái bằng đi làm mồi cơm áo, làm cái gậy cơm, thì người quân-tử không nỡ làm như vậy. Vả lại khi đã bước chân vào vòng, thì nay bổ lên rừng xanh, kia về nước mặn, lênh-đênh trong vòng danh lợi, cái thân như gánh hàng hoa, sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều, chiếc thân câu-thúc, nay thét mai gào, bi-bo một lũ trẻ thơ, càng trông càng ngán. Nên bác cũng định lo tính với bạn, nhờ bạn giúp vốn ra buôn, vì chí xưa nay vẫn muốn soay về đường kinh-tế thực-nghiệp. Mộng-Đài ở nhà bạn đã ngót năm nay, một mầu quan-tái, bốn mùa gió giăng, nhớ cảnh nhớ quê, lòng thơ ngao-ngán, thân-thế đường trường,
Trang:Phong tran tham su 1.pdf/6
Giao diện