Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

Châu lội bên sông hình lố-nhố,
Chim xa làn sóng chiếc leo-teo;
Chân giời một chấm thuyền le-lói,
Vẳng tiếng chiêng dồn ruột hẻo-heo!

Khi chơi bãi tha-ma, khi qua mả cũ bên đường:

Chiều hôm qua bãi tha ma,
Kìa người thủa trước bây giờ là đâu?
Mồ ai ngọn cỏ dầu dầu,
Ấy ai khanh tướng công hầu chi đây?

Lù-lù nấm đất ở bên đường,
Ngọn cỏ xanh xanh lại nửa vàng;
Thuở trước anh-hùng hay bạc mệnh?
Khi xưa viễn-khách chớ hồng-nhan?
Thấy người nằm đó lòng thêm ngán,
Nghĩ nỗi đường xa giạ lại càng...
Giấc ngủ nghìn năm thôi thế hết,
Biết ai khanh tướng biết ai sang!

Khi đêm khuya ngồi bè trông giăng;

Một vừng giăng tỏ ló đầu non,
Bốn mặt xung quanh sóng bủa cồn;
Lấp-lánh bên giời sao ánh nước,
Hắt-hiu ngọn lá gió đưa cơn;
Đèn ai lấp-ló thuyền trong bến,
Mái nọ lơ-thơ trống đổ dồn;
Lạnh lẽo canh khuya xương nặng dọt,
Mảnh tình như gợi tấc lòng son!

Mỗi một khi gập việc gì đều có ngâm vịnh. Cơm ngày hai bữa đã có đứa bé con thổi nấu. Mộng-Đài chỉ có việc ngồi trông bè gỗ và vào sổ chi tiêu, chỉ chờ làm song bè là xuôi. Kể sao siết nỗi khổ ở nhà bè trên mặt nước, thôi thì thổi nấu, tắm rửa, rặt-riạ, nhất nhất bì-bõm xuống sông. Độ vài ngày lại có một cái sác người chết lênh-đênh dữa dòng nước, quạ đậu