— Bè có mấy người?
— Thưa quan, có hai chúng tôi, một người thả và thằng bé con.
— Đưa cả thẻ đây!
— Thưa quan cả bốn cái thẻ đây ạ!
— Cái bè này chờ ô-tô lên đón đây phải không?
— Thưa quan có gì mà bảo ô-tô lên đón.
— Thôi, không cần nói dằng-dai nữa, có giấy báo đây, lính đâu gọi lý-trưởng T... ra đây bảo nó cho mấy thằng tuần gác đây cả đêm, không cho ai lên xuống, nghe! Sớm mai tao khám.
Thế là quan về, để lại hai người lính gác trong bè, trên bờ sông một lát có ngay mấy tiếng tù-và, tức là tuần ra canh bè đấy. Đêm hôm đó mấy anh lính dỗ ngon dỗ ngọt Mộng-Đài rằng: « Tôi nói thực, nếu có cứ nói đi, tôi về ngay thưa lại, sẽ liệu bề châm-trước, kéo để sáng mai quan khám mà có, thì lôi thôi to chứ chẳng chơi, nên nghĩ cho chín. » Mộng-Đài nguyên là người cứng-cỏi cương-chực, nghe dọng anh lính nói đâm khùng rằng: « Có mới sợ, không có thì sợ gì ai ». Nói song ra đầu bè, bảo các tuần rằng: « Quan sai cắt anh nào canh trên bờ, cứ ở trên, anh nào dưới, cứ ở dưới, nếu ai cứ lên xuống tự nhiên là không được đâu đấy. » Suốt đêm ấy Mộng-Đài buồn bực không trừng, đèn dong cả đêm, hai anh lính nằm kèm bên cạnh, chốc chốc lại bấm cò máy súng lách-tách làm như cách dọa-dẫm, Mộng-Đài trông thấy chỉ buồn cười. Trên bờ thì cách độ vài phút lại một hơi tù-và giài, Mộng-Đài nghĩ chán quá, đi buôn bán thế này có cực không. Trông ra ngoài bè bốn phía giời tối đen như mực, gió thổi hắt-hiu, sóng dồn mặt nước suốt đêm ông Vĩnh-