Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 63 —

Xương, Mộng-Đài và người làm công không sao chợp mắt được. Sáng mai tám giớ hơn mới thấy quan ra khám, quan đi trước, một anh cắp cái cháp cái điếu theo hầu bên cạnh, hai người thơ lại. bút thủy gài tai, tay cầm nghiên dấy, theo sau sáu bẩy người lính, tay cầm những cái thuốn sắt giài. Quan truyền lính xuống bè, quan cũng xuống sau, thôi thì xiên sọc đủ tứ bề. Có một anh lính siên đánh sịch một cái thấy nặng tay, kêu rầm lên: « Đây rồi, đây rồi thế chứ lại! » Quan sai ngay mấy anh chài bơi lội xuống đạp ra, thì ra cái mảng chuối chôi mắc dưới gậm bè. Mộng Đài từ lúc quan xuống bè, vẫn đứng luôn bên cạnh, thấy thế mà cười thầm mới nói rằng: « Thưa quan, nếu có đã xin thú thực với quan ngay, có dám để đâu phải phiền quan đến thế này, chúng tôi đi buôn bán lần này là lần đầu. chúng tôi gặp những sự không may thế, thật là thiệt hại quá, chúng tôi đi nửa năm nay làm bè, nào bị chôi, bị mất, bây giờ mới được chuyến bè về đây, lại bị khám thế này, thực lấy làm buồn quá, không trách cứ bảo cuộc thương mại nước ta, sao không được phát đạt, nào ai có xét cho những nông nỗi! » Quan nghe nói, trông mặt Mộng-Đài không phải ra cách lái bè, ra mặt học-trò, có vẻ văn-nho, mới hỏi mân-mê về cuộc thân-thế Mộng-Đài, sao lại đi buôn vất-vả thế? Mộng-Đài mới kể nông-nỗi mình muốn kinh-doanh về đường thực-nghiệp, nay vay được ít vốn đi buôn, mà gặp lắm bước gian-nan quá. Quan nghe song cũng động lòng mới bảo: « Tôi cũng không muốn làm dày-dà thế này cho thêm bận, mọi khi đây có khám chác thế này đâu, nguyên vì hôm qua nhận được cái giây thép Yênbay đánh về, là có cái bè thuốc phiện hôm nay tới đây, nên phải cho lính tuần phòng kĩ và chắn cả đường bộ, khám tất ô-tô, không phải riêng gì một bè này,