Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

việc quan cứ phải phép công mà làm; nhưng tôi bảo: từ giờ có về bè thì nên về vào tuần giăng sáng thì không bị nghi, đừng nên về vào đầu tháng và cuối tháng, thường bị đoan xét riết! » Quan nói thế rồi truyền cho các lính lên bờ, quan cũng lên, còn một anh đội đang lằng-nhằng gì với người làm công trong bè, Mộng-Đài vội chạy vào xem, thì ra người đội bắt được lọ thuốc cống con của thằng thả bè để ở đầu mảng, đang muốn nói với quan, còn thằng thả bè thì cứ lạy-lục kêu van. Mộng-Đài thấy vậy mới bảo anh đội rằng: « Thôi nó nghiện-ngập, không có thì không sao làm được, bè tôi sẽ phải đỗ đây, nó nhịn cơm được, chứ nó không thể nhịn thuốc được, thôi thầy nghĩ tình tha cho nó, không là bao nhiêu, thầy bắt cũng không bõ công-trạng gì, thôi đây có đồng bạc, thầy cầm lấy ăn quà và tha cho nó. » Anh đội cầm đồng bạc đi lên bờ, vừa đi vừa lẩm-bẩm rằng: « Phép quan một tí cũng bắt kia, thôi tha cho làm phúc. » Mộng Đài quay lại lên bờ chào quan, rồi sai nhổ bè đi, chiều đến Phú-thọ lại nghỉ. Đây cũng lại là một cửa Diêm-Vương nhà Đoan nữa, chỗ này thuyền bè qua lại khám kỹ lắm. Bè vừa đỗ, có ngay một người Đội Đoan đến khám, thế nào lại quen Mộng-Đài vì khi trước người đội này có làm ở nhà Đoan Hanoi. và Mộng-Đài trước cũng làm ở Đoan nên quen. Quen thì quen nhưng Mộng-Đài cũng phải mất 1$00 làm quà để khám qua-loa cho đỡ phiền. Thế là sáng hôm sau bè lại thả, đi một nước về đến Hậu-Bổ, còn sớm, nghỉ đó; mai về đến Việt-Trì. Đến đây bè phải bắt vào bến lần-lượt, để Kiểm-Lâm đếm gỗ làm thuế, lại Kiểm-Lâm nộp thuế lấy giấy, rồi bè lại thả hôm sau về đến Sơn-tây. Đêm hôm đó bị một trận mưa to gió nhớn dữ quá, bè sóng đánh nhấp-nhô. Mộng-Đài nằm trong bè mà kinh-dởn. Gần sáng, giời ngớt mưa bè lại thả, chiều về đến bến Vạn, bến này là một