nghĩ bao nhiêu càng thêm đau cắt. Mộng-Đài vốn con nhà thế phiệt, nên khi lên chín lên mười, cũng có học được nhiều chữ nho, và sau khi học nhà trường, ngoài những giờ học, cũng có tập làm thơ nôm, tập viết quốc-văn, nên đến nay, thường mỗi khi súc cảnh sinh tình cũng hay ngâm vịnh. Mỗi khi đau đớn một cảnh nào, chỉ cùng ngòi bút mà than vắn thở giài, lệ chàn nét mực.
Tính Mộng-Đài trầm tĩnh và hiếu học, vẻ người lúc nào cũng như lo nghĩ ít nói năng, cư-sử ôn-hòa, không biết khinh ai dẻ ai, thấy ai hay biết điều gì cũng học, không nề kẻ dưới người trên, nên bác cũng tinh khôn hết khóe đời, chỉ hiềm một nỗi hữu tài vô duyên, nên cứ long đong vất vả mãi. Còn nhớ một khi, có một hội xiếc kia mới mở, người An-nam mình sáng lập, đang cần một người thư ký làm sổ sách và bán vé. Mộng Đài vì trước có nợ người anh em một món tiền để đi Haiphong tìm việc, nay muốn giả cho song, nên mới phải hạ mình đến xin làm chân ấy. Làm được một tháng giời, lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày, đêm nào cũng hát mãi đến 12 giờ, một giờ, tan hát mới được về, lại còn mỗi tháng bốn lần chủ-nhật hát ban ngày, công việc rất là khó nhọc, thế mà Mộng-Đài cũng phải cam tâm nắn ruột, cho qua ngày tháng. Nào ngờ đâu, ông chủ An-nam cậy có tiền lên mặt bề trên, ra bề bạc đãi khinh-rẻ người, nên một hôm Mộng-Đài mắng cho một trận kịch-liệt trước công-chúng rồi thôi, thế là mất tháng lương toi, không cần lấy nữa, về Mộng Đài có làm một bài rằng:
Chém cha cái số phận long đong,
Cố đấm ăn sôi cũng chẳng song;
Vị chút nợ nần nên mới phải,
Mà rồi ra đến cũng không công;