Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 68 —

sao, làm gì buôn gì được nữa, hay là ta con cái vòng ngọc thạch của cha mẹ ta để lại, và cái nhẫn của tình-nhân ta cho đây, bán đi rồi đi buôn nữa chăng? Chết nỗi, không được, kinh Thi có câu: « Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ » từ cây dâu cây tử của cha mẹ giồng cũng còn phải kính trọng, nữa là của di-vật này ta bán làm sao được. Ta trông thấy vật này như trông thấy cha mẹ ta sực nhớ đến hai bức ảnh cha mẹ để trong va-li, nay đã chôi theo dòng nước, nghĩ mà cắn răng cấu duột. Còn cái nhẫn này là di-tích mối chung tình, ta sao nỡ bán. Hai vật này dù chết ta cũng không dám rời. Ăn song Mộng-Đài lại thơ-thẩn ra phố, luôn chân đi mãi lên con đường Quan-Thánh, rẽ vào đường Cỏ-ngựa, hiu hắt gió Hồ Tây. long lanh gương Trúc-Bạch, Mộng-Đài cứ đi lần lên dốc Yên-Phụ, mặt mũi âu-sầu, vẻ người buồn-bã, áo quần sốc-sếch, khăn quàng vào tay, ai đi qua cũng phải trông mà Mộng Đài thì hình như không trông thấy ai, có lúc đi dề mãi ra dữa đường, xe cộ đi qua, ếp mãi cũng không chánh, ai cũng cho là anh điên. Chợt có tiếng chuông chùa đánh, thực là tiếng chuông khua tan hồn tục-niệm, Mộng-Đài đương tê mê thế mà cũng phải ngảnh lên, thấy một cảnh chùa, ấy là chùa Trấn-Quốc, lắng tai nghe có tiếng mõ tụng kinh nghe như gõ vỡ trần tâm bụi hồng! Mộng-Đài liền đi vào chùa, đến trước Tam-Bảo lặng yên nghe tiếng tụng kinh, mà thấy nhẹ lòng trần-tục. Đứng một lúc lâu, sư già đã tụng kinh song bước xuống. Mộng Đài vái chào. Sư già mời vào nhà khách an-tọa và thết trà. Sự già thấy mặt mũi Mộng-Đài khôi ngô mà in một vẻ buồn rầu thái-thậm, mới hỏi han ân-cần, Mộng-Đài đem truyện thân-thế mình kể qua những nỗi đoạn-trường. Sư già nghe cũng gợn lòng, mới lấy đạo Phật giảng-giải rằng: « Nếu thầy đã trải qua nhiều cảnh bi ai ấy mà biết