tu-thân định-tính thêm, thì sau này thầy sẽ nên người trác-tuyệt hoàn-toàn, như hòn ngọc đã dũa rồi, thêm bề tinh-sảo; còn nếu thầy ở những cảnh khổ não ấy ra, mà thầy chỉ biết oán giời trách đất, đem lòng hờn giận đời, thì thầy chỉ là một người đáng thương. Sách Phật có câu: Tiền thế bất thiện tu chì, sở dĩ kim sinh thụ đa thiểu chướng-não: ấy là kiếp xưa đã vụng đường tu, cho nên kiếp này phải chịu ít nhiều nghiệp-oan; vậy nên càng phải tu trì cho luân hồi kiếp sau được thanh thả. Bằng nay thầy chỉ thấy cảnh ấy mà sầu, mà khóc, tức về số phận mà giận vẩn giận vơ chẳng qua chỉ thêm đều ác-nghiệt. Phật đã dậy: Thế nhân đa ác-nghiệt, hậu lai tất trầm luân ư khổ hải như năng hồi đầu qui Phật. tắc Phật hữu từ phàm dĩ tế chi. Bởi người đời nhiều ác-nghiệt nên phải trầm luân bể khổ, nếu biết hồi đầu qui Phật, thời Phật sẽ có buồm từ mà ra tay tế-độ. Vậy cảnh đời là cảnh khổ, cứ lấy nước mắt chúng sinh trong ba nghìn thế giới này đem tích lại, thì nhiều hơn nước bốn bể. Vậy thầy nên tỉnh ngộ, đừng nên phiền nghĩ lắm làm chi ». Mộng Đài nghe mấy câu sư già nói xong mà như gần rừng tía, nhường xa bụi hồng, muốn xin ngay giọt nước cành dương mà tưới tắt hết mọi đường trần duyên. Đêm hôm đó Mộng-Đài xin ngủ tại chùa, sư già đàm đạo biết Mộng Đài là kẻ hữu tài vô duyên. Sáng hôm sau Mộng-Đài từ-giã sư già đi sớm ra thẳng ga lấy vé đi Haiduong bấy lâu cách mặt người yêu áo quần sốc-sếch cũng liền về thăm. Chín giờ sáng tới ga Haiduong, thuê xe về nhà nàng Kiều-Lan. Đi qua phố thấy đường xá chỗ lồi chỗ lóm, đá gạch ngổn-ngang, có chỗ nước đọng thành vũng dưới đồng bát-ngát, nước trông trắng xóa, lại gập mấy người tù đương khiêng cái áo quan kĩu-kịt có vết trắng vôi bột Mộng-Đài hỏi người xe, mới biết tỉnh Haiduong bị lụt hơn một tháng giời, nước vào trong
Trang:Phong tran tham su 1.pdf/73
Giao diện