Bây giờ ngọc vỡ gương tan,
Con người thế ấy thác oan thế này!
Tưởng rằng sum họp còn vầy,
Ai hay vĩnh-quyết là ngày đưa nhau!
Mộng-Đài bước vào nhà khách chào bà cụ, cậu Ngọc cũng theo vào. Bà cụ thấy Mộng-Đài người sút già khọm khác khi trước, râu tóc bơm sờm, quần áo lôi-thôi bửn-thỉu, bà cụ mới hỏi cách làm ăn nửa năm giời nay ra sao Mộng-Đài thấy hỏi đến, nguồn cơn như dục bi sầu, chưa nói đã hai hàng tuôn xa, kể hết nông nỗi, bà cụ và cậu Ngọc nghe cũng đau lòng. Ngồi một chốc Mộng-Đài xin ra bàn thờ viếng nàng, lễ mấy lễ, trông thấy ảnh nàng mà lòng đau như cắt ruột dát như bào, nghĩ tới câu: Nhất thất cước thành thiên cổ hận Tái hồi đầu thị bách niên thân, mà lòng thêm chua sót lòng! Mộng-Đài đứng trước bàn thờ một lúc lâu rồi bảo cậu Ngọc đưa ra mộ Mộ cũng gần, cất trên một cái gò to, bốn phía đồng nước mênh-mông, cậu Ngọc châm nắm hương, cắm lên mộ rồi lễ Mộng-Đài cũng vái theo. Mộng-Đà, bảo cậu Ngọc về trước, một mình đứng lặng trước mồi hồng nhan, chim kêu sao-sác, làng sóm xa xa, bóng nắng ngang đầu, cỏ lan mặt đất. Thò vào túi lấy cái nhẫn vàng ra ngắm nghía mà lòng thêm tức tối lòng, hai hàng nước mắt đầm đìa hạt vắn hạt giài, rơi xa trước mộ.
Thương càng nghĩ nghĩ càng đau,
Dễ ai dấp thảm quạt sầu cho khuây!
Mộng-Đài dở ví lấy mảnh giấy viết đôi câu đối viếng và bài thơ khóc nàng rằng:
Kẻ mất người còn, lưng khoang tình-nghĩa chôn vùi đất;
Sầu giài ngày ngắn, nước mắt bi-ai thảm lụt giời.
Đi đâu vội thế ối em ôi!
Luống để cho anh những ngậm-ngùi!