Ra đời cho biết đời là thế,
Bởi vận ra mình vận chửa thông;
Một lũ leo giây phường múa dối,
Nhân tình thôi dặt bọn đuôi cong.
Xem bài đó đủ biết Mộng Đài cũng quá tức về số phận mà bật ra những nhời chua-chát làm vậy. Kể tuổi bác thì ít mà cảnh phong trần hình như đã chất quá ngang đầu. Mộng Đài đã lắm phen đi đó đi đây, soay vần trăm cuộc, khi rừng xanh núi đỏ, khi mặt bể sóng cồn, đất khách quê người, mặt phong-trần dầy-dạn nắng mưa. Mộng-Đài thường nói: « Hồng-nhan đa-truân, ngờ đâu, bạch diện cũng đa truân » đủ biết bác cũng là một người hay đa sầu đa cảm. Tính Mộng-Đài cũng thích giang-hồ, mà hình như giời cũng chiều lòng, cho có cung tử-vi xuất ngoại, và phó riêng cho một cái tài dao-thiệp dỏi, tới đâu cũng có quý-nhân phù-chợ, ai tiếp bác một lần là cũng đem lòng mến yêu, cho mới biết con Tạo cũng có lòng hóa sinh. Một người như Mộng-Đài, không cha, không mẹ không anh, không em, không vợ, không con, không nhà, không cửa, giời lại phú cho một cung số như vậy, chẳng là giời sinh giời dưỡng lắm thay!
Nay nhân ngày năm hết tết đến, Mộng Đài thấy ai ai cũng nôn-nao về tết. Lạc-Dạ cũng đã cùng em về quê từ buổi sáng, còn độc một mình ở lại trông nhà, và thằng bếp ở đó thổi nấu, Trước khi Lạc-Dạ về quê, cũng đã lo tính mua đủ các thứ để Mộng Đài ở lại ăn tết, cũng có mấy dò thủy tiên, mấy khóm cúc nở, cân chè pha nước, thịt kho, bánh trưng, diềng cá, mỗi mỗi thẩy đều tươm tất. Mộng-Đài thấy bạn thu xếp chu-vi như vậy, cũng đem lòng kính-phục. Nay bạn về quê, một mình ở lại ăn tết, sực nghĩ đến cha mẹ quê hương người xa cảnh vắng, đau lòng xiết bao! Mộng Đài đứng lặng giờ lâu như vậy, rồi bỗng