Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 1.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

quay mình vào trong nhà, ngồi ngắm mấy dò thủy-tiên đang hàm-tiếu. bất dác vịnh một bài rằng:

Nhị vàng cánh trắng vẻ thanh xuân
Yểu-điệu tiên nga đẹp bội phần;
Lá kết móng rồng mình phới phới,
Rễ sòe dâu hổ nước vân vân;
Hương thơm bay thấu từng mây biếc,
Đá ngọc cao treo tót phẩm-trần;
Lạc lối Đào-nguyên qua cảnh tục,
Hoa khôi tiếng dậy nức hương lân.

Ngâm song lấy bút viết vào mảnh giấy con, gài vào cái que, cắm lên dò thủy-tiên, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, tay chống nẹ vào mặt, hết o xa thôi lại nghĩ gần.

Ngẩn-ngơ trăm mối bên lòng,
Chiếc thân chìm nổi bềnh bồng bao phen.

Chợt thằng bếp trong nhà bước ra, Mộng-Đài liền gọi lại bảo: « Cho phép mày ra phố chơi một lát, tí nữa về mua cho tao một bó hoa và một thẻ hương nhé, tiền đây. » Thằng bếp vâng rồi đi ra... Một mình Mộng-Đài thủng-thỉnh ra sân, đứng trông giời ngắm đất, ngắm mây bay, ngắm hoa nở, đôi hàng nước mắt tuôn xa Hồi tưởng lại khi còn nhỏ, nào cha mẹ anh em quây quần sum họp, vui biết bao nhiêu, mà nay sao cũng ngày tết, mà mình một thân thui-thủi quê người, cha mẹ suối vàng li-biết, anh em xa cách đôi phương nghe tiếng pháo chạnh lòng đất khách, thảm thương mình phận mỏng như tờ.

Khi sao trong gấm dủ là,
Dờ sao tan-tác như hoa giữa đường;
Nỗi mình càng nghĩ càng thương,
Thà cho một chén tân toan đi đời.

Mộng-Đài đứng một lúc lâu như vậy, rồi lại dở vào nhà thì thằng bếp vừa về, mang một bó hoa to, 1 thẻ hương xanh,