Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

mây, xem mặt giời lận, mà hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. Hôm thứ tám mới tới Djibouti, đến đây vì nóng quá, nên quan cho lính lên bờ chơi. Cửa này thuộc về Đại-Pháp, ngay đối với cửa Aden của người Anh. Ở đây khí hậu nóng như lửa đốt, chỉ một mầu cát trắng, thảo mộc cũng hết sinh, người bản sứ đây vốn là một dống dã-man nên chỉ làm thuê hèn-hạ. Những tiệm buôn thì của người Arabes, người Indiens, người Grecs, phố xá cũng khá vui, cũng có các dinh, các công sở. Đi chơi phố độ một giờ thì hết. Tầu đỗ có nửa ngày, một hồi còi dúc, lính lên tầu hết, tầu lại chậy. Từ đây là vào bể Hồng-Hải (Mer Rouge) nên càng nóng dữ, chạy luôn 5 ngày tới Canal Suez. Chỗ này nghe nói người Đức đã toan chiệt đi cho lấp đường chở lính, may nhờ có quân Anh hết sức dữ dìn nên được yên-ổn, khi tầu vào qua Canal Suez này, thường thấy trên bãi cát có quân Anh đến diễn tập luôn. Tầu chậy một ngày nữa mới tới Port-Said. Đến đây phong cảnh rất vui, đủ các dống người, lâu đài san-sát, bọn Ả-Rập bán hàng hoa quả, áo giài lụng-thụng, đàn bà thì che kín từ đầu đến đuôi, nhà ở thì toàn bằng gỗ cả. Tiếc vì quan không cho lên bờ, vì sợ lính chốn đi, nên chỉ ở trên tầu mà mua bán. Tầu đỗ đây hai ngày, Vu-Hồ mới lấy quyển nhật-ký ra biên lại, một mình đứng lặng góc tầu, anh em thì chơi bời, ăn uống, vui vầy, duy một mình Vu-Hồ đứng yên, nom xa xa về tận chân giời, lòng vàng thổn thức, lệ ngọc chứa chan, càng nghe thấy tiếng anh em vui cười, càng như tan khúc dạ, cho mới biết người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! Tầu lại chạy, từ đây là vào đến bể Mer Méditerranée, sóng biển rất dữ, lại bị say sóng mất hai ngày nữa, ngày thứ ba tầu mới yên, vì đi vào gần đất Italie. Tầu vẫn chạy, hôm sau đi qua một núi lửa, rồi lại ra đến bể khơi, qua Corse, rồi tới Marseille. Tới đây ai nấy mừng khôn siết, vì đã hết cơn nguy hiểm, cơn sóng gió, nằm queo trên tầu hơn tháng giời nay, buồn bực không chừng, nay được