Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

thợ làm tầu, rất là được việc, quan yêu, lính nể, nên mới ở có một năm mà đã được mề-đay, giấy khen. Một lần xương mù buổi sáng, có một chiếc tầu bay quân nghịch bay rất cao, chỉ thấy một chấm đen đen qua lại, hình như muốn dò dẫm đường để ném quả phá, Vu-Hồ chợt sao lại nom thấy, cả trường bay không ai biết, Vu-Hồ vội chạy vào báo ngay quan, ra soi ống dòm quả là có một chiếc tầu đương muốn là xuống. Quan kíp sai bắn lên và sai phi tướng cưỡi máy bay lên đuổi, mới thoát khỏi được bước hiểm nghèo, một tí nữa thì trường Tầu-bay đã bị một quả phá rồi, nên lần này quan tư cho Vu-Hồ được lên Ách (Adjudant).

Vu-Hồ làm đây được 3 năm, thường mỗi khi nghỉ việc lại vào rừng chơi, khi đi Paris, khi về các làng chơi phiếm, mỗi mỗi thấy điều gì hay, đều viết giấy về nhà cho Cảnh-Du biết.

Một hôm Vu-Hồ nhận được một lá thơ của Cảnh-Du rằng:

Bác Vu-Hồ,

Bác Vu-Hồ ôi! đất bằng nổi sóng ba đào, nửa đêm hôm 28 tết mới rồi, nhà ta bị một bọn cướp vào, chừng đến 15 đứa, có dao, có súng đủ cả, ông Lý vô tình, vừa toan kêu thì bị nó chẹt mất cổ, cậu em, con ông, sợ quá ra sân toan kêu lên, bị nó chém chết ngay, bác gái nhanh chân chạy thoát, chốn ra được đống rơm sau nhà, mấy đứa đầy tớ đều bị nó chói riệt kề dao vào cổ. Sau chúng nó vào buồng lục soát tiền bạc, nhưng không thấy chi cả, nó khuân hết chạu thau mâm đồng ra, rồi vào khảo ông Lý nhà ta rất đau. Nhưng ông nhất định không nói, chúng nó quấn rẻ vào người ông, tẩm dầu đốt, ông bị đau quá ngất đi, nó mới tha, sau tỉnh lại nó lại khảo, ông đã phải chỉ chỗ cho chúng nó lấy. Tội nghiệp, hôm sau tôi đưa ông Lý vào nhà thương trên tỉnh, ông kêu đau và kêu mất hết 6000 $ đồng bạc mặt. Chúng nó lấy xong cứ điềm nhiên ra, làng không ai biết, khi chúng nó ra xa, bác gái