Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

dải một điều. Từ hôm đó Vu-Hồ nằm liệt trên dường không sao dậy được, bỏ ăn bỏ uống.

Ruột tầm ngày một héo ron,
Tuyết xương ngày một hao mòn mình ve;
Thẩn thờ cơn tỉnh cơn mê,
Máu theo nước mắt-hồn lìa chiêm bao!

Quan thấy bệnh tình trầm-trọng, nên cho Vu-Hồ về Marseille nằm ở nhà thương Boulevard Maillane điều dưỡng.

Ở đây có một cô Infirmière người Annam mình sang dúp việc trong nhà thương ấy, thường săn-sóc Vu-Hồ thuốc thang ăn uống. Vu-Hồ nhờ được cái tay khéo-léo êm-ái của một người con gái nhà thương biết cách trông nom kẻ ốm, nên ngày ngày cũng đỡ bớt dần. Trong lúc ốm đau, mà có một tay người đàn bà nưng đỡ, thì thực là êm-ái vô hạn, khác nào như người đang rét co, mà được ngồi gần đống lửa thì còn thú vị nào bằng! Vu-Hồ rất cảm cái tình săn-sóc đó, nên nhiều khi cũng đã cùng nhau kể lể truyện bên nước nhà, nỗi thân lưu-lạc, nỗi mình bạc-đen. Hai người hình như đã ý hợp tâm đầu, ngỏ lòng tâm sự, nhiều khi cô thấy Vu-Hồ buồn bực thì lại hết nhời khuyên dải làm cho phấn-khởi trí nam-nhi, nên nước mắt Vu-Hồ cũng nhờ đó mà đỡ tốn.

Lạ gì lửa đã gần rơm, hai bên cùng đem lòng quyến-luyến, xa nhau thì nhớ, vắng nhau thì buồn, gần nhau mới được vui lòng, thì ra nhẽ âm dương thiên địa phải từng theo nhau.

Tuy vậy mặc dầu, mà hai bên cũng chưa bên nào dám sung-đột mà ngỏ lời chao thân gửi phận, chỉ là một cuộc gập gỡ tình cờ nơi quê người đất khách, làm người tri-âm. Da chi dĩ hai bên là giai tài, gái sắc, nên phải có một chút tình, tình ấy gọi là ái-tình nam nữ.