Hơn một tháng giời, bệnh tình Vu-Hồ cũng đã bớt nhiều, chỉ còn xanh sao, nên quan lại cho sang nhà thương St Louis để nghỉ ngơi tĩnh-dưỡng, rồi sẽ làm giấy cho về cố quốc.
Nguyên nhà thương St Louis này cũng khá to, chỉ để cho các bệnh nhân mới ốm khỏi ở dưỡng sức (convalescence), trong sân có nhiều cây cối to, có cây cảnh, ở sân có một cái chùa con bằng gỗ, trong có một pho ông Di-Lặc, không biết khuân ở đâu về đã mẻ gẫy, lính ta thường ngày rầm, mồng một, vẫn đóng oản cúng, hương khói nghi-ngút, cầu khấn mạnh khoẻ cho chóng được về đến quê cha đất tổ; cho mới biết nước Đại-Pháp cũng là một nước rất chuộng tôn-giáo, và biết đến tâm tính người An-Nam, nên mới rộng lòng cho như vậy, cũng đáng mừng thay!
Vu-Hồ từ khi sang ở nhà thương này, vắng mặt tình nhân. lại thêm trăm mối phiền nghĩ bên lòng, nên cả ngày chỉ buồn-rầu lẩn-thẩn; đến bữa, chưa ăn tưởng đã ăn rồi, nghĩ vơ nghĩ vẩn, có khi ngồi suốt đêm, bao thuốc lá bên cạnh, hút hết điếu nọ tiếp luôn sang điếu kia, sáng ngày một đống tàn do lù lù ở góc bàn, mắt đà sưng húp, mặt phờ buồn teo!
Anh nhớ chị làm sao thì chị thương anh làm vậy, nên thơ từ thường đi lại với nhau, ngày thêm thân mật. Khi gửi bó hoa, khi cho lọ kẹo, tình hải sơn nghe đã gắn hơn keo.
Ở đó 20 hôm thì có giấy cho Vu-Hồ về, anh em cùng về chuyến này hàng Ách Đội có hơn 20 người, còn lính thì ngoài một thiên. Hôm lên tầu, tiếng ca mừng reo như sấm, anh em hỉ hả, bè bạn tươi cười, sắp về được quê cha đất tổ, ai chẳng mừng thay!
Duy một mình Vu-Hồ thì vẫn như không, chót đã quen hơi bén tiếng cô mình, thì đi sao cho rứt, sau là về quê nhà bây giờ lại nom thấy cảnh nhà tan, vợ đốn; đi cũng buồn, ở cũng buồn, mà về cũng buồn,