Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

PHONG-TRẦN-THẢM-SỬ

(Quyển thứ hai)

IX

Quyển trước đã nói về thân-thế Mộng-Đài là người em, quyển này nói về thân-thế của người anh là Vu-Hồ.

Kể từ khi cha mẹ mất sớm, hai anh em phiêu-lạc mỗi người một nơi, anh muốn tìm em, em muốn tìm anh, song mà giời già độc-địa kia hình như muốn vùi-dập cho bõ tay phũ-phàng; nên một hai khi anh em cùng ở một tỉnh mà vẫn không gập nhau. Vả lại xa cách lâu ngày, giá có dáp mặt nhau nữa, cũng khó lòng mà biết ngay nhau. Anh đi một phương, em đi một ngả, nên chỉ coi nhau như đã chết rồi, trùng-phùng dù họa kiếp sau! Thực là đúng với câu sách tây: tuổi già chết nghĩa là đi, buổi thiếu-thì đi nghĩa là chết[1]! Ôi, vậy thì những ai kia, anh em chị em, giời cho hạnh phúc gia-đình được sum họp một nhà, chẳng đáng ơn giời lắm ru? Thế có lắm kẻ, anh em chị em ở cùng nhau lại hục-hoặc, ra ngấm vào ngúyt, đành-hanh nanh-nọc, sao không nghĩ hòn máu san chung, lá lành đùm-bọc. Lúc ở gần nhau thì ghẻ-lạnh, nào có sét đâu đến lúc xa nhau, anh em kiến giả nhất phận rồi mới biết thương nhau, nhớ nhau, mới biết tiếc thuở trước ở gần nhau là vui-vẻ, mới biết đến nay muốn ngồi ăn với nhau một bữa cơm rau cũng không được, bấy giờ mới biết thương nhớ, nhưng thương nhớ thì đã muộn.

Nhân nói đến đây, ta cũng nên đem con mắt tinh đời ra mà sét nhân tình. Ai đã từng ngẫm sự đời, hẳn cũng công-nhận rằng: thường vào chơi những nhà có anh em giai, thì phần nhiều thấy mỗi người một tính một nết, khủng-khẳng với nhau, anh ngồi một


  1. Quand on est à la fin de la vie, mourir, cela veut dire partir; quand on est au commencement, partir cela veut dire mourir. (V.Hugo)