lãi cứ gấp ba gấp tư, chỉ đắt vì là ở trong trại, cũng như Buffet trên tầu, hàng quà trong rạp hát, bán đắt cho hành khách và người đi xem. Chợ xem ra đắt hàng, chỉ dọn có vài hôm lính ở trong trại, lính về lại thôi, thế mà lãi có kể hàng mấy trăm, nên sau đã có bao nhiêu người tranh nhau về việc lấy giấy dọn hàng trong trại, nghe đâu có kẻ vì lợi xoay hết cách để chiếm lấy ngôi hàng trong chợ. Thế mới biết thớt hễ tanh tao thì ruồi đỗ đến! Đó là mấy điều bí mật mà kẻ viết tiểu thuyết này đã tò mò mà hiến chư độc giả cho biết những ẩn-tình. Tiện đây xin nói nốt một điều này nữa. Trước hôm về phép, các ông lính ông nào cũng được lĩnh rất nhiều tiền, ít ra cũng được ngót trăm, lĩnh thì lĩnh, chứ cũng không biết mình lĩnh về tiền gì, được bao nhiêu, đủ hay thiếu, nên mới có việc hà lạm của bọn làm lương kia, bớt sén tiền của lính đi, để đến nỗi Nhà-Nước phải tra-sét mãi mới ra manh mối, đòi mấy người đã lĩnh tiền về phép rồi, chiếu sổ ra thì số tiền lĩnh, người nào cũng lĩnh thiếu mấy chục, Bọn cướp cơm chim này làm phụ mất cả tấm lòng tốt của Chánh-Phủ Bảo-Hộ đối với lính tòng-trinh, nên Tòa-án binh năm sau đã phải họp một vụ đại hình để trừng trị những quân hà lạm ấy, quý-hóa thay và công-bình thay là pháp luật văn minh Đại-pháp.
Các ông lính không những là đã không biết số tiền mình lĩnh thiếu hay đủ, lại còn khi lĩnh tiền song, thì nào sắm sửa phí-phạm, tối quay ra đánh bạc, bóc lột nhau, có anh đã nước mắt tay không dở về quê quán. Về đến nhà cha mẹ vợ con hỏi có đồng nào không, thì lại còn lên mặt cứng cỏi nói: « Về được đến nhà là phúc, đáng lẽ chết ở bên Tây đã mấy lần rồi, khi đi bể bị tầu ngầm quả phá, sống về đến đây là may, còn có tiền đâu nữa. » Các người nhà quê nghe nói thế tưởng thực, lại càng suýt-soa ơn giời lạy đất, lễ gia-tiên, cho là hòn đất nhà còn to lắm, mới thoát được những bước