Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

sướng. Nay tôi đang đau mắt thế này, cứ phải nhắm nghiền mà nói truyện, nhớ đến câu truyện cổ nhân mà tôi cũng muốn: Có mù mù hẳn cho song thể, Dương mắt làm chi buổi bạc tình! » Cảnh-Du nghe bạn nói mà cũng tuôn rơi xa lệ, cố cầm lại mà khuyên giải Vu-Hồ cho khuây-khoả lòng.

XVII

Vu-Hồ ở nhà ít lâu, cố chữa cho khỏi mắt, rồi bán hết ruộng nương nhà cửa, đồ đạc, được 2000$, hợp với số tiền ăn nhịn để rành đi tây được 1000$, rồi từ rã Cảnh-Du, bỏ nơi làng mạc, ra trốn thị thành, lên Hanoi ở một nhà anh em cũng đi tây về, trù tính việc đóng xe cho chạy thành phố.

Vu-Hồ làm đơn xin Đốc-Lý, mấy hôm tòa gọi lên, hỏi công cuộc định làm ăn, rồi phát cho quyển điều-lệ, và cho số xe.

Vu-Hồ về thuê đóng một cái xe làm mẫu, rồi đem lên Đốc-Lý xin khám. Khám song, Vu-Hồ về cứ theo khuôn khổ cách thức thế đóng hơn hai mươi cái. Khi đóng song thành thân mỗi cái xe hết 120$00, rồi lại lên trình Đốc-Lý cho người xuống khám. Khám song, vài hôm có giấy cho chạy.

Nói đến việc đóng xe cho chậy thành phố, thực là khó khăn chắc chở vô hạn, chờ đóng song, khám sét song, thực đã mất lắm công-phu, Vu-Hồ vốn là người kiên-nhẫn, nên dù gập việc khó khăn tới đâu cũng yên lòng mà theo đuổi.

Xe được phép chạy, thì lại khổ về các nỗi khác, đêm phải thức từ 12 giờ đến sáng, giả xe bán xe, ngày thì từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, cũng lại giả xe bán xe, ngày hai buổi rất vất-vả. Lại còn nỗi thuỷnh thoảng cu-li thiếu thuế, vứt xe dữa đường, lại phải đi tìm về; khi thì nó kéo đi xa mất, gỗ xe nó đun, vành xe nó vứt xuống hồ xuống sông, thế là mất hút. Lại còn nhiều nỗi khác, nó rạch mui,