nó làm hủy-hoại trong thân xe, đội sếp thấy thì biên, chủ lại è cổ ra chịu phạt; nào là quần áo cho cu-li mặc và đệm xe cũng phải cho sạch sẽ, hễ bửn thì vừa ế xe, vừa bị phạt; thôi thì đủ các thứ khó khăn. Lại còn nộp thuế mỗi cái xe là 4$00 một năm, hai chục cái xe một năm chạy đi 80$00, lại còn quần áo, sà-việt, vải mui, thuê cai, mỗi đường mỗi tốn. Vu-Hồ làm một năm giời như vậy, cũng đã thấy chán ngán, thuế xe thì chỉ lấy có mỗi ngày mỗi cái 0$70, trừ tiền chi phí, ăn uống, tiêu pha, thuê sưởng để xe, sắm sửa, chữa chạy, cũng đủ ăn, không ăn thua gì mấy.
XVIII
Một hôm Vu-Hồ nhân giải chí đi xem hát với bạn. Giời hôm đó lại mưa phùn, nhà hát cũng hơi vắng. Vu-Hồ chèo lên gác rạp hát, ngồi hạng nhất. Lúc bấy giờ đang hát, nên đèn đều tắt. Hết một cảnh buông phông, đèn lại bật, Vu-Hồ đứng lên, xuống sân chơi và mua phong thuốc lá. Khi đi qua từng dưới chỗ hạng nhất, chợt nom thấy tình nhân cũ mình ở bên tây trước, nay cũng đã về bên này. Cô kia thấy Vu-Hồ cũng đứng rậy ra sân, hai bên tự tình khôn siết, cô trách Vu-Hồ sao về đến bên này không gửi thơ từ chi hết, người đâu quá ư vô tình như vậy. Vu-Hồ chỉ lắc đầu thở giài, bảo tình nhân mình ra cửa rạp hát trước; rồi lên gác xin kiếu bạn vì có chút việc riêng. Ra cửa rạp hát, hai người cùng thủng thỉnh dắt tay nhau ra hiệu Nhật-Tân, lên gác thượng, ngồi trong phòng kín, gọi hầu-sáng lấy qua loa mấy thứ làm vì, rồi hai bên cùng nhau kể lể nỗi biệt-li từ khi xa cách nhau. Vu-Hồ hỏi bây giờ ở đâu thì cô kia nói bây giờ buôn bán hàng tạp hóa ở phố hàng Đ... số nhà... và mời Vu-Hồ mai lại chơi. Hai người tình tự ân ái mãi đến khuya mới xuống gác, ai về nhà nấy.
Nguyên cô này tên là Thu-Nguyệt, bồ côi cha từ khi còn nhỏ, còn một mẹ già, và có một anh giai