làm giáo học. Khi trước cô làm sage femme ở trong nhà thương Bảo-Hộ, nhân bực cảnh nhà, nên mới đi Tây. Từ khi biết Vu-Hồ, thì lòng hằng khăng-khít, mong chắp chỉ đồng tâm. Khi Vu-Hồ đã xuống tầu về trước, thì nàng cũng xin quan cho về, Cô phải chờ đến 3 tháng mới được phép về. Khi về cô cũng gửi thơ cho Vu-Hồ, song mà không thấy thơ giả lời chi hết. Cô về đến Hanoï cũng đã viết giấy đôi ba phen về quê Vu-Hồ, nhưng cũng mất tăm. Không lẽ cô lại bổn thân về quê Vu-Hồ mà dò-la thì không tiện, nên cô từ khi về vẫn âu-sầu phận riêng.
Nỗi riêng riêng những ngập ngừng,
Trách người hờ hững, ra lòng bạc đen.
Nay may sao giời kia dun dủi, lại được tình cờ gập nhau, kể lể câu truyện mới biết chàng vẫn một lòng chung tình, song vì cảnh ngộ nhà, nên chàng đã không ở quê hương mà ra tỉnh buôn bán.
Hôm sau Vu-Hồ lại chơi nhà, gập cả bà cụ và người anh giai, cô Nguyệt giới thiệu với anh. Vu-Hồ ngồi nói truyện giờ lâu, khi ở bên tây, những đều tân kiến tân văn, những cuộc văn minh bên đất Pháp, những tình giặc giã, cuộc gập gỡ cô Nguyệt, người anh giai rất lấy làm tâm đầu ý hợp, bà cụ rất bằng lòng, những trông vẻ mặt nhu-mì thanh-tú của Vu-Hồ cũng đủ ưa; nên từ đó người anh giai cô Nguyệt vẫn hẹn Vu-Hồ lại chơi, lâu lâu thành ra thân-mật.
Người anh giai cô Nguyệt đây tên là Trai-Tâm, đã đứng tuổi, có vợ để nhà quê, giậy học ở trường Y.... lương bổng cũng cao, người rất hòa-nhã đứng-đắn, cũng đáng là một vị làm mô phạm cho học trò. Từ khi biết Vu-Hồ, thực là khăng khít như dựa, chơi cùng đi, về cùng về.
Trai-Tâm thấy Vu-Hồ tuổi hơi cao, mà sao chưa có vợ con, thường đến nhà chơi vẫn thấy Vu-Hồ có dáng buồn bực không vui, nên nhiều khi cũng đã lấy tình thân-thiết mà hỏi thực, thì Vu-Hồ chỉ lắc