Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

đầu rơi lụy. Trai-Tâm đoán ra cũng biết Vu-Hồ có nỗi u-tình uất-ức chi đây, nên cũng không muốn hỏi nữa cho thêm phiền lòng nhau.

Một hôm Vu-Hồ lại chơi nhà Trai-Tâm, nhưng đi vắng, bà cụ thì về quê, chỉ có một mình cô Nguyệt ngồi hàng. Hai bên mới bàn tính nhau về cuộc trăm năm sao cho yên ổn đôi đường. Vu-Hồ nói: « Nay tôi chỉ có một cách là xin thú thực với anh Tâm, rồi tôi chọn ngày làm cái lễ vấn danh, còn sau thì tùy cụ nhà, cho hôm nào làm đại lễ sẽ hay. Song mà tôi còn một điều này, xin mợ cho phép tôi mới dám nói. Tình cảnh tôi bây giờ thì mợ cũng đã biết, trên không cha mẹ, dưới không họ hàng, ở thì ở nhà bạn, đến lúc cưới thì cưới về đâu, người ta thường kiêng, ai cho cưới về nhà, vậy tôi có một cách là xin cụ ở gửi rể, trước là mợ vẫn dữ được ngôi hàng này, sau là cũng đỡ cho tôi sau này khỏi phải ở nhà bạn nữa, vậy mợ tính sao? » Thu-Nguyệt gật đầu nói: « Thôi thì tùy cậu tính thế nào cho ổn-thỏa cả thì thôi, còn thì liệu nhời nói với anh Tâm tôi, anh tôi cũng dễ, để tôi cũng nói với anh tôi trước, chỉ còn e bà tôi thôi, nhưng đã có anh tôi, bây giờ thầy tôi mất, anh tôi quyền huynh thế phụ, tôi chắc sao anh tôi cũng bằng lòng chứ không sai ». Vu-Hồ từ dã đi về, vừa ra đến cửa thì gập Trai-Tâm về, Vu-Hồ lại quay lại ngồi chơi khá lâu. Không biết định nghĩ thế nào, mà Vu-Hồ đã ngồi tỉ-mỉ ngỏ hết nguồn cơn cùng Trai-Tâm và xin nói hộ với bà cụ cho. Trai-Tâm ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: « Việc đó cũng là nhân duyên, nếu nên ra thì cũng là hay, song hãi thong thả, để tôi còn liệu nhời nói với bà tôi xem bà tôi bảo ra sao đã. » Vu-Hồ chào rồi ra về. Tối hôm đó Thu-Nguyệt cũng thú thực cả với anh, xin anh dủ lòng thương cho, để cuộc nhân duyên mình được vuông tròn. Trai-Tâm đến nước này cũng phải bằng lòng, và tự nghĩ: « Em ta mà sánh với Vu-Hồ đây, thì cũng sứng đôi, thôi để ta liệu tính công cuộc cho êm-thỏa cả đôi đường, kẻo để hai bên nhớ