nuôi học, mà khác nào như nuôi đứa ở, thôi thì dặt-dịa, quét-dọn, bưng các vật nặng, thức rõ khuya, dậy thực sớm! Vu-Hồ khi trước còn cha mẹ thì tươi tốt thế nào, mà nay thì còm-cõi xanh sao, nào đã hiểu cuộc đời là thế nào, mà đời đã ra tay hành-hạ! Lạ gì, đánh quá hóa đần, khổ quá hóa ra người thô-xấu. Thực là vì ngón tay người mà làm mất vẻ thiên nhiên Tạo-Hóa! Giời nực ở trần, giời rét áo đơn, khi ra diếng làng gánh nước, khi lội xuống hồ hái rau, khi xuống ao rửa bát, khi đập lúa giời hè, khi đẵn tre đan dậu, khi ẵm con thầy đi chơi, khi chăn đàn vịt xuống hồ, khi xin nước gạo trong làng về cho lợn, khi ra tỉnh thầy xai, thực là những cảnh não lòng! Thế mà bà đồ thuỷnh-thoảng còn nghiến-ngẩm ông chồng rằng: « nhà đã không có, lại còn nuôi nợ một đứa con côi ». Cho hay mới biết thói đời là không đẻ không thương! Vu-Hồ vốn con nhà gia-giáo, nên có nết-na mà ngoan-ngoãn, nhưng bị vào trong cảnh héo-hắt ấy, thì thành ra người âm-thầm và gan góc. Cả làng ai thấy một cậu bé như vậy cũng thương.
Cứ như vậy đến năm Vu-Hồ lên 16 tuổi. Một hôm có ông Lý-cựu ở chợ B.... Hà-đông xuống chơi với ông đồ. Nguyên ông Lý-cựu này nhà giầu, có mỗi một con giai còn nhỏ lên sáu tuổi, trước có quen thân với ông thân-sinh ra Vu-Hồ, nhưng ít hay đi lại, vì bận việc quan, nay đã từ chức, nên mới rảnh việc mà đến chơi với ông đồ. Nhân lâu ngày gập nhau, ông đồ dữ lại ăn cơm và đánh cờ. Khi đánh cờ, ông Lý nhân thấy Vu-Hồ đứng hầu điếu đóm bên cạnh, mới hỏi là con nhà ai? Ông đồ nói hết đầu đuôi. Ông Lý bấy giờ mới biết là con người bạn cũ mình, cũng thương tâm mới hỏi học hành ra sao, thì ông đồ khoe là học đã khá, câu đối câu điếc, thơ từ đều đã làm được cả. Ông Lý gật đầu, cười rồi ra cho một câu đối lấy chữ sách Đại-Học rằng: « Quân-tử tiên thận hồ đức[1] », Vu-Hồ đối ngay lại rằng: « Nhân giả dĩ tài phát thân[2] »