mong tội nghiệp, thảo nào mà ta thường đến chơi nhà Vu-Hồ, vẫn thấy hắn buồn rầu tệ, thì ra hắn mắc vào lưới ái-tình đây, nhưng tính hắn thâm, nên không nói chi, nay đã phải nói với ta thế, chắc là khổ tâm lắm; thôi thì gái lớn gả chồng, nay có người thương yêu tới, ta là phận phụ huynh cũng nên châm chước cho mới được »; nghĩ vậy mới bảo em hãi yên lòng, anh sẽ nói với me.
Hôm sau bà cụ ở nhà quê ra, Trai-Tâm để mẹ cơm nước song, mới thong thả đem lời ôn tồn thưa với mẹ là Vu-Hồ muốn dạm hỏi Thu-Nguyệt, và đem hết tình cảnh Vu-Hồ muốn xin ở gửi rể nói để mẹ nghe. Bà cụ nghe xong ra ý bằng lòng nói: « Vu-Hồ thì người cũng khá đó, song con là quyền huynh thế phụ, phải nên đắn đo cho đến ngọn nguồn lạch sông, kẻo sau này để khổ cho em con thì tội-nghiệp. Mẹ nay tuy còn, nhưng chỉ là đứng làm vì mà thôi, cái đó mẹ cũng vui lòng, còn việc trong nhà thì tùy con liệu sao cho ngoài khỏi cười chê, nên phải giữ cho hết nhẽ ». Trai-Tâm nghe mẹ nói rất vui gịa, cách mấy hôm sau Vu-Hồ đến chơi, Trai-Tâm mới đem mấy lời mẹ giậy rằng đã bằng lòng, và phó mặc quyền cho mình khu sử, nói hết cho Vu-Hồ nghe. Hai anh em xem lịch chọn ngày cát nhật, rồi Vu-Hồ nhờ người bạn làm mối, đưa lễ vấn danh, lễ đà đủ lễ, chờ ngày rể sang. Cách một tháng sau thì làm lễ cưới, hôm cưới Vu-Hồ cũng mời được nhiều anh em phụ rể, vui thực nên vui. Đám cưới này ngoài các lễ ra, còn thì thực là rất dản-tiện tiệp-diệp, không phiền phức, duy chỉ có một đều lạ là không đón dâu, chỉ thấy một lượt xe nhà giai đến, rồi thấy chú rể đi lễ nhà thờ với cô dâu, thế là song! Ai cũng biết ngay là cho ở gửi rể. Đến tối Vu-Hồ sai người đem hết đồ đạc về bên nhà vợ mới này. Đêm hôm đó động phòng hoa chúc, cuộc ân-ái nói sao cho siết, cập uyên ương hú-hí trên cành, tình vân vũ mơ màng đỉnh giáp.