Chén hà sánh dọng quỳnh tương,
Dải là gương lộn, bình hương bóng lồng;
Người yểu điệu, kẻ văn chương,
Giai tài gái sắc xuân đương vừa thì.
XIX
Từ khi vợ chồng lấy nhau, gia đình hoà vui, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hai bộ óc thiếu niên nam nữ đều đã được đuốc văn minh soi-dọi, đã được hô hấp biết bao nhiêu ảnh hưởng ái-tình từ bên Tây-địa, nên vợ chồng đãi nhau như khách quý, thực là đúng với câu: « Phu-phụ đãi như tân ». Khi ăn ở, lúc ra vào, tuy yêu nhau mà không sỗ-sã, tuy quý nhau mà vẫn không có đều cợt-nhợt, như các hạng thiếu niên nam nữ khác, mà bắt trước lối Thái-Tây, ra hít vào hôn, đi quấn về quít, quyến luyến nhau một cách vật-chất, làm mất cả trí lự nam-nhi. Vợ chồng Vu-Hồ đây thực khác hẳn các hạng thiếu niên nam nữ ấy, lấy học thức mà yêu nhau, lấy tinh-thần mà quấn-quít, lấy nghĩa vợ chồng mà ăn ở cho ra cách vợ chồng. Vì vậy mà bà cụ cùng Trai-Tâm trông thấy cũng vui lòng.
Từ ngày Vu-Hồ lấy vợ, thì việc cho thuê xe, dao cho một tên cai trông nom ở xưởng riêng, ngày ngày thu tiền về đem nộp. Vợ chồng lấy nhau được hơn năm, sinh đặng một con giai, vợ chồng bế bế hôn hôn, nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, hiềm vì từ khi vợ Vu-Hồ đẻ, chẳng biết tại sấu máu hay tại ăn bậy mà đâm ra hậu sản mòn. Kể hại đã biết bao nhiêu tiền thuốc, mà vẫn ngày một sút dần. Vu-Hồ nuôi vợ ốm rất là chu-đáo, thuốc men, cơm nước, săn sóc bằng mấy mươi khi Thu-nguyệt săn-sóc mình ở nhà thương bên Tây. Đêm khuya thường vợ nằm chồng ngồi mà trông nhau cho suốt sáng, ngọn đèn soi tỏ, bốn mắt cùng cảm tình mà rơi châu, khác nào như nhắc cuộc ân-ái khi mới nhóm đầu cùng nhau ở bên Pháp-quốc.