Ông Lý lại ra một câu đối lấy chữ sách Mạnh-Tử rằng: « Dư khởi nhược tiểu trượng phu tai[1] ». Vu-Hồ đối ngay rằng: « Thiên vị dục bình thiên hạ dã[2] » Ông Lý lại ra một câu lấy chữ Tả-Truyện rằng: « Hậu thế kì hữu hưng hồ[3] » Vu-Hồ đối lại rằng: « Cựu chương bất khả vong dã[4] ». Ông Lý nhân nom ra trước hồ có đàn vịt bơi mới bảo làm bài thơ ngũ ngôn vịnh con vịt. Vu-Hồ vịnh rằng:
Không phải ngỗng ngan gà,
Đủ xương đủ cả da;
Chân hồng phô lục thủy,
Lông trắng gợn hồ ba;
Vùng-vẫy miền giăng bạc,
Ăn chơi chốn hải hà;
Gan kia đừng tưởng bé,
Sấm sét có bao xa.
Ông Lý thấy Vu-Hồ nhớ sách thuộc thơ thì đem lòng yêu dấu, mới nói với ông đồ rằng: « năm nay nó đã 16 tuổi, bây giờ đang thời buổi tây tầu, nhà nước đã bỏ thi, mà cứ cho nó học mãi chữ nho thế, thì sau này làm gì được, chữ nho học như nó thế cũng đã tiệm đủ, gió chiều nào phải che chiều nấy, thôi để tôi gửi nó lên tỉnh cho nó học quốc-ngữ, chữ tây, xem ra nó học cũng thông-minh, tính nết cũng ngoan-ngoãn, may ra sau này nó có thể làm nên được, vậy ông nghĩ sao? » Ông đồ nghe nói vui lòng, vâng ngay, có người rước được cái nợ đi cho thì còn gì bằng! Thế là cách mấy hôm sau Vu-Hồ sang ở với ông Lý, rồi ông gửi ra tỉnh học, ở nhà một người bạn ông, tháng tháng ông Lý lên thăm và giả tiền cơm nước, nhà bạn ông Lý đây có nuôi một ông giáo và có mấy người con giai nhỏ cũng đang học vỡ lòng, nên Vu-Hồ đua ăn đua học có một năm mà vần quốc-ngữ,